Ánh nắng chiếu vào trong căng phòng như mang lại một sức sống mới , chẳng phải là căng phòng u tối , lạnh lẽo nữa . Mà giờ đây đã tràn ngập sức sống .
Em mở mắt dậy với đôi mắt sưng vù , em mơ màng nhìn quanh , vẫn là căn phòng quen thuộc , nhưng chỗ nằm kế bên đã không còn từ bao giờ .
Từng đoạn kí ức cứ như vậy hiện về trong tâm trí em , chia tay thật rồi !
Nhưng lạ thay , trong em không phải là cảm xúc trống vánh , hụt hẫn như tưởng tượng làm mấy năm qua em sợ hãi chẳng dám kết thúc.
Mà cảm giác lúc này của em tại sao lại có chút vui mừng , có chút tự do tự tại .
Tâm trí em mặt dù nói vậy , nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi không tự chủ được , từng hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt .
Chẳng còn tin nhắn chào buổi sáng khi hắn đi làm sớm nữa , chẳng có lời xin lỗi vì không thức cùng lúc với em nữa .
Từng ngóc ngách trong nhà , mỗi nơi đều in sâu hình bóng đôi ta . Trong lòng em dường như vỡ nát.Vậy mà ngoài mặt lại vờ như chẳng có gì.
Đau lòng nhất là khi em đã trải qua chuyện gì đó , dường như nó đã giết chết bạn ở trong lòng nhưng em phải hành động như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến em cả .
Ngày đầu sau chia tay , mọi chuyện đối với em vẫn rất mơ hồ , em ước đó chỉ là một giấc mơ , khi em tỉnh lại người nằm kế bên em vẫn là anh . Chúng ta sẽ chào buổi sáng bằng một nụ hôn và rời giường cùng nhau .
Nhưng đây là hiện thực , em chẳng làm gì được nữa rồi . Chẳng muốn khóc sao nước mắt lại vô thức chảy làm em chẳng thể khống chế được cảm xúc của chính bản thân mình .
Cuộc tình nào cũng có lúc phải kết thúc, chỉ khác nhau ở chỗ là nhanh hay chậm...
Trước đây em day dưa mãi không dứt vì ngây thơ nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh thay đổi kết cục câu truyện . Mãi đến khi em học được cách chấp nhận và buông bỏ , em mới nhận ra rằng :
Đáng lẽ em nên làm vậy từ lâu rồi , buông bỏ là cách giải thoát tốt nhất cho chính bản thân mình.