8

222 24 0
                                    

Thái sơn thở dài ngán ngẫm , anh chẳng ngờ được vì tình yêu mà con người ta có thể thay đổi đến mức chóng mặt như vậy , một phạm anh quân luôn có chủ kiến và đầy lí trí trước kia đâu mất rồi.

Mà cũng đúng , đâu ai bình thường khi yêu đâu !

Quân trước giờ luôn là một đứa rất thận trọng và nhạy bén về mọi mặt , em luôn biết điều gì tốt , xấu cho bản thân và tìm cách tránh xa .

Nhưng với tình yêu này em lại cố chấp đâm đầu vào mặt cho những vết thương đang rỉ máu trong tâm hồn đầy mỏng manh và yếu đuối chẳng muốn ai biết.

Tình yêu là một cạm bẫy , vừa ngọt ngào lại rất tàn nhẫn , nó khiến cho con người ta thề sống thề chết mà ngày càng lún sâu vào nó chẳng lỗi thoát .

Bản thân em đến bây giờ cũng phải cảm ơn thái sơn , vì chẳng có nó , chắc cũng chẳng có phạm anh quân của ngày hôm nay đâu .

Khoảng thời gian đó nó luôn chăm sóc anh, kề cạnh bên anh, nó không cho phép anh ít kỷ với bản thân mình , không cho phép anh tách biệt ra khỏi thế giới .

Những câu nó mắng anh thì nó cũng chẳng đành lòng , nó biết anh chẳng để trong lòng điều đó nhưng anh sẽ hiểu vì sao nó nói như vậy.

Anh là một người tinh tế, mọi điều nó nói anh đều hiểu , nó làm anh giác ngộ ra rất nhiều thứ , nó làm anh bừng tỉnh trước những hố đen không lối thoát. 

Tình yêu chẳng xứng để em kết liễu đời mình một cách vô vị , lại càng chẳng xứng để em dẹp bỏ ước mơ đã ấp ủ từ khi còn bé .

Hiện giờ em đã hoàn thành được coi như là tất cả , trở thành một ca sĩ , được nhiều người yêu mến , có một fanclup luôn đồng hành và coi nhau như gia đình

Nhưng sao tim em lại trống rỗng đến lạ,  mỗi ngày cứ lập đi lập lại khiến em như đang sống trong vòng lặp của thời gian.

louap - nên kết thúc rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ