Phạm anh quân biết hết thảy những việc hắn làm cho em , hắn mua nước cho mọi người đều giống nhau nhưng của em lại đúng loại em vẫn hay uống .Hắn cho mọi người về sớm chỉ vì thấy em chật vật luyện tập , không ăn không uống , chỉ vì em muốn bản thân là một phiên bản hoàn toàn khác .
Em biết hết tất cả mọi chuyện nhưng chằng nỡ vạch trần hắn , vì em giống hắn , vẫn còn yêu hắn rất nhiều , nhưng em sợ em mềm lòng tha thứ cho hắn , hắn sẽ làm tổn thương em hơn nữa .
Em không muốn hắn quay lại đối xử tốt với em chỉ vì hắn thấy áy náy , chỉ vì hắn sợ sẽ mắc nợ em . Người ta nói đúng , không nên đi cùng người đàn ông trên chặng đường trưởng thành .
Người ta nói:
Người hay cười là người nhiều nỗi buồn,
Người ngủ nhiều là người rất cô đơn,
Người hay quên là người trải qua nhiều mất mát.Phải , em của dạo gần đây có những chuyện không quan trọng thì rất dễ quên chỉ trong vài phút , chẳng phải em của trước đây chú ý từng chi tiết nhỏ , lắng nghe từng lời nói của người khác mà trằn trọc ngủ không được .
Em cười nhiều nhưng đó không phải nụ cười thoải mái để em bộc lộ cảm xúc , con người thật cho mọi người xung quanh nhìn thấy .
Em ngủ nhiều vì chẳng muốn mở mắt ra lại thấy một mình trong một trong một căn phòng trống trãi với bản thân một mình trên giường .
Mọi điều hắn làm cho em đều được em ghi nhớ từng cái một , kể cả những đêm vì stress sau khi tập luyện em thường đi bộ về nhà , hắn luôn đi sau lưng em cho đến khi em vào nhà mới an tâm rời đi .
Và cả đêm nay cũng vậy ... Tại sao em đã phũ phàng với hắn như vậy mà hắn vẫn yêu em đến thế ? Hắn làm em không thể nào quên được hắn .
Em xoay người lại nghiêng đầu nhìn hắn , vì hành động xoay người lại của em mà hắn theo thói quen dừng lại , cả hai cứ nhìn nhau như vậy mười mấy giây cho đến khi tiếng nói em cất lên .
"Long còn yêu em không ? "_nói xong chữ cuối cùng bản thân em thực sự muốn cốc đầu mình một cái , sao nghĩ cái gì đều nói ra hết vậy . Ngốc không cơ chứ .
Nếu hắn trả lời là không thì đã đủ làm em yên lòng , nhưng hắn sẽ biết em còn yêu hắn , yêu rất nhiều là đằng khác . Nhưng nếu hắn trả lời là còn thì em chẳng biết đối diện với hắn như thế nào.
"Còn , anh chưa bao giờ hết yêu em cả "_kim long phải phì cười vì khi em nghe hắn trả lời hai mắt tròn xoe mở to ra như không tin vào lời hắn nói , trông yêu quá cơ chứ .
Thấy em vẫn đứng đực ra đấy như chưa tin vào hiện thực hắn liền tiến tới ôm em vào lòng , một cái ôm mà hắn đã rất nhớ nhung bao lâu nhưng chẳng dám làm .
"Anh còn yêu quân , yêu quân rất rất nhiều , quân còn yêu anh không ?"
"Nhưng em chẳng có gì xứng để long yêu cả , yêu em long chỉ khổ thôi "_ giọng nói của em nghẹn lại , uất ức mà thút thít như sợ hắn phát hiện em khóc .
"Không , baby à , em đừng khóc , em rất tốt , đừng tự trách bản thân mình , là anh không xứng để có được tình yêu của em "_ kim long đau lòng lau đi những giọt nước mắt của em , nhưng sao lau mãi vẫn không hết ?