Tiết trời tháng 10 mưa phùn, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Hắn ghét trời mưa và thời tiết lạnh cóng như bây giờ. Hắn ước mình được nằm trong chiếc chăn lông ấm áp và không bao giờ dậy thì thật tuyệt biết mấy. Nhưng sự thật là hắn đang phải lang thang ngoài đường vào 9h sáng để tìm mua 1 chiếc bánh bao và 1 cây súc xích ăn liền. Mưa bắt đầu rơi nhiều, từng cơn gió thổi khiến chúng bay nhảy trong không khí, hắn bước nhanh rồi dừng lại trước con hẻm. Vẫn bóng lưng quen thuộc đang ngồi xổm xuống, một chiếc ô che gần hết cơ thể, giống như một kẻ lang thang đang cố che chắn trước cơn gió lạnh.
"Anh không lạnh à? " Hắn nhìn người trước mặt chỉ khoác một chiếc áo gió đồng phục mỏng manh, màu đen đỏ đặc trưng mà hắn không thuận mắt.
"Không thấy nữa... " Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mất đi điểm sáng, chỉ còn lại một tầng mây mù, giống như thời tiết hôm nay vậy.
"Không thấy nữa... Lalisa... Không thấy." ánh mắt đó rời đi, buồn bã cúi xuống mặt đất, nhìn vào viên gạch sứt mẻ mà Lalisa hay ngồi. Im lặng, gió và mưa phùn, những giọt nước tích tụ trên tán ô rơi xuống từng âm thanh " tí tách".
Hơi thở ngưng trệ nơi lồng ngực, giống như một thứ gì đó quan trọng bị cắt rời. Hắn siết chặt bàn tay, chiếc bánh bao nóng hổi vẫn tỏa ra làn khó nghi ngút, một chiếc xúc xích ăn liền nằm yên trong chiếc túi giấy. Không còn cần thiết được mở ra nữa. Hắn nhìn xuống viên gạch sứt mẻ dưới đất, ngón tay trắng bệnh xương xẩu niết xuống nền gach cứng cáp lạnh buốt, niết rồi niết, chính nó lại bị cào rách, bật ra một tia máu đỏ tươi tràn ra nền đất ướt át, hòa tan cùng nước mưa.
"Quý cô của chúng ta hẳn là không thích nó đâu..." Hắn ngồi xuống, giữ lấy ngón tay vẫn đang dùng lực, giống như anh chẳng hề cảm nhận được đau đớn. Miệng hắn lại làu bàu.
" Sẽ nhiễm trùng mất thôi..."
Ánh mắt liếc qua nơi đầu ngón tay nhuốm một màu đỏ tươi ,vương trên đó là vài hạt cát. Hắn nhíu mày, dùng vạt áo khoác lau đi vết máu, cúi đầu xuống, cố thổi đi những hạt cát vẫn bám chặt ở miệng vết thương nhưng chúng như được gắn keo, vẫn không một chút xê dịch.
Hắn thở dài, nhìn vào đôi mắt đen đã lấp lánh trở lại, ánh lên một tia ngạc nhiên nơi đáy mắt.
"Đừng ngẩn người nữa, anh sẽ không muốn mình biến thành Quỷ Vương 9 ngón đâu nhỉ? ".
Anh không nói gì chỉ hừ nhẹ, hắn liền trực tiếp kéo người đi. Con hẻm dài chưa đến 100m nhưng hắn lại thấy giống như chỉ đi vài bước là sẽ đến điểm kết thúc.
"Có lẽ nó đã tìm được một gia đình tốt." Hắn đột ngột quay đầu lại, miệng hơi nhếch lên mang chút ý cười. Hắn biết Lalisa sẽ luôn đến vào mỗi sáng. Nếu nó không đến, chỉ có hai trường hợp. Hoặc nó đã tìm được một mái nhà mới, hoặc nó đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn gần đây không nghe nói vụ bạo lực mèo hay tai nạn xe cộ do động vật gây ra. Có lẽ nên tin vào điều may mắn. Hắn muốn tin điều đó, và anh cũng thế.
" Ừ...có lẽ thế." Người trước mặt ngước mắt lên nhìn hắn, như suy nghĩ về điều gì đó. Anh thở ra một hơi, ánh mắt dừng lại nơi cả hai đang tiếp xúc, làn da trắng nhợt nhạt điểm chút sắc hồng. Một cảm xúc thoáng qua, nhẹ nhàng như những hạt mưa phùn, lướt qua rồi tan biến.
Ngày 29 tháng 10, Lalisa đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Bức thư không bao giờ đến
Fanfiction10 năm sau, khi Jeong bé bỏng vô tình mở chiếc hộp cũ kỹ của cha, cậu bé phát hiện một sấp lá thư đề tên người nhận nhưng chưa hề được gửi đi. Đứa trẻ 8 tuổi non nớt lẩy ra một bức ảnh người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, tóc đen, đeo cặp kính tròn đang...