Giáng Sinh năm nay nhiệt độ giảm xuống nghiêm trọng, có nơi dưới -10 độ C, thành phố Seoul đón đợt bão tuyết lần thứ 2, nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông tăng cao. Người dân hạn chế ra ngoài và chú ý giữ ấm. Sau đây là bản tin 8h tối...
Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đã là 8h tối, hắn sắp xếp lại đống sách trên kệ rồi lấy áo khoác ra về. Giáng Sinh năm nay khắc nghiệt đến nỗi hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng bài hát "Merry Christmas" qua đài phát thanh. Ngoài đường tuyết phủ trắng xóa bao trùm cả thành phố, những chiếc xe hơi đậu gọn trong góc được bao bọc 1 tầng tuyết dày, ngay cả xe của hắn cũng vậy. Hắn thở dài nhìn phương tiện duy nhất của mình bị bỏ lại, bước đi dưới cơn mưa tuyết. Chuyến xe bus cuối cùng chạy trong thành phố, hắn đã bỏ lỡ nó. Hắn cứ đi rồi đi, lại phát hiện trước mắt là cảnh vật quen thuộc. Một chiếc chuông gió ở cửa, một cây thông Neol trang trí không quá nổi bật, dưới ánh đèn vàng. Hắn dừng lại, lặng yên nhìn về phía đó, hơi thở phảng phất tạo ra những làn khói trắng. Thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp.
* Leng keng*
Tiếng chuông gió reo lên, cậu thanh niên tóc nâu đang cười toe toét nhìn hắn.
" Anh đến một mình à? uống gì đó chứ ?" Cậu đon đả chào đón, dường như hắn là vị khách duy nhất trong quán.
"Haha anh biết đấy, thời tiết như vậy không có ai muốn ra ngoài chỉ để thưởng thức 1 ly rượu đâu." Anh chàng cười cười khi phát hiện ánh mắt của hắn. Đương nhiên hắn biết, chẳng có kẻ dở hơi nào lại đi đến tận đây chỉ để thưởng thức 1 ly rượu. Nhưng hắn đã ở đây rồi, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Một Rose Highball & Martini dry đúng chứ? Ồ đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, năm ngoái anh cũng đến đây và gọi như thế. Không mấy ai gọi hai ly đó một lúc chỉ để nhấp một ngụm như anh đâu."
Cậu thanh niên cười nói một cách thân thiện, có lẽ vị khách duy nhất khiến cậu ta vui vì được trò chuyện vào một đêm buốt giá như vậy.
Nhưng cũng không thể phủ định việc cậu ta đã đoán đúng, sự thật là hắn có ý định gọi như vậy. Thật điên mà. Rượu với hắn vẫn rất khó uống, nhưng chẳng hiểu vì gì lại không nhịn được mà muốn thử mãi. Giống như khi vị ngọt chạm đến đầu lưỡi hắn sẽ nhớ tới người có làn da trắng như tuyết tay cầm ly rượu đỏ đang cười với hắn. Và khi cảm giác đắng chát của Martini truyền vào cổ họng hắn lại thấy gương mặt đó chuyển lạnh lẽo cùng đôi mắt đen lánh không rõ ý cười.
Giáng Sinh luôn khiến hắn nhớ tới người đó...
Hắn lắc đầu thoát ra khỏi vùng kí ức, đặt lại hai tờ 50k won lên bàn rồi xoay người bước ra cửa.
"Quý khách chờ đã!"
Cậu thanh niên tóc nâu gọi với ra, bước đến gần hắn, trên tay là một hộp quà được bọc bằng giấy kim tuyến màu đen cùng chiếc nơ cột chặt màu đỏ thẫm. Nhìn rất không thuận mắt, chẳng ai chọn gói quà Giáng Sinh với tone màu tối tăm như vậy cả.
Hắn nhíu mày nhìn chiếc hộp, dừng chân tại bậc cửa. Cơn gió lướt qua khiến chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên những tiếng " leng keng".
Cậu thanh niên đặt chiếc hộp vào tay hắn, nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loáng.
" Anh là vị khách đặc biệt hôm nay. Chúng tôi có quà cho anh. " Cậu đặt tay trước ngực cúi chào vị khách cuối cùng đêm Giáng Sinh một cách trang trọng. Trước khi hắn rời đi, cậu nói với hắn, vẫn nụ cười mỉm trên môi.
" À, hãy mở nó ra trước ngày mai. Nó sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc".
Hạnh phúc? Từ lâu hắn đã không còn nhớ cảm giác đó như thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Bức thư không bao giờ đến
Fanfic10 năm sau, khi Jeong bé bỏng vô tình mở chiếc hộp cũ kỹ của cha, cậu bé phát hiện một sấp lá thư đề tên người nhận nhưng chưa hề được gửi đi. Đứa trẻ 8 tuổi non nớt lẩy ra một bức ảnh người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, tóc đen, đeo cặp kính tròn đang...