"Dễ thương đấy! " Anh cười tủm tỉm nhìn hắn
Hắn nhăn mũi nhớ ra mình vẫn chưa gỡ bỏ chiếc bờm tai mèo trên đầu của buổi fansign chỉ vì kịp đuổi theo người nào đó.
"Này! đừng có cười nữa... " Hắn hậm hực gỡ chiếc bờm ra, ý xấu chợt lóe lên, cái tay thoăn thoắt đội lên đầu người thấp hơn hắn 10 phân.
"Ừm, dễ thương phết." Hắn tặc lưỡi, môi nhếch lên nhìn gương mặt vừa đỏ lên vì ngại.
"Nhìn anh giống quý cô của chúng ta đấy!"
Hắn cười cười, đưa tay lên giúp anh gỡ chiếc bờm vẫn đang giằng co ở trên tóc không chịu đi. Thật là, đây có gọi là mị lực hấp dẫn được cả những thứ không phải là người không? Hắn nhíu mày, hắn như vậy thật sự đã ghen tị với một chiếc bờm tai mèo xấu xí.
"Cậu bị ám ảnh việc so sánh tôi với một con mèo à? " Anh cúi đầu chỉnh lại cái đầu vừa trải qua một trận chiến, miệng lẩm bẩm.
" Ah.. sao anh biết?" Hắn có chút chột dạ, hơi nghiêng mặt.
" Tôi cũng không phải người già khiếm thính." Anh nhướng mày nhìn hắn, khóe miệng cong lên.
" Ồ, thì ra hôm đó anh nghe rồi...Vậy mà có thứ anh lại chẳng nghe thấy..." Hắn nhỏ giọng
" Nghe thấy gì? " Anh tròn mắt khó hiểu
Nghe thấy tiếng lòng của tôi, tình yêu à.
" Thôi, không có gì" Hắn ngửa đầu, vắt tay ra sau gáy bước đi.
" Cậu thật là..." Anh lầm bẩm rồi tiến lên sóng vai cùng hắn. Thi thoảng hai người sẽ không hẹn mà cùng xuất hiện trong con hẻm nào đó. Chỉ đơn giản là nhìn viên gạch nứt và trò chuyện vài câu. Một cách tưởng nhớ quý cô Lalisa của họ.
" Đừng có quên đấy. " Hắn nhắc
" Hả?? À tất nhiên." Anh khịt mũi, có vẻ hôm nay thời tiết hơi lạnh
" Tôi tưởng T1 giàu lắm mà không có lấy cái áo khoác cho tuyển thủ à?" Hắn nhíu mày, cời chiếc áo phao trên người ném cho anh.
" À nay tôi vội quá nên quên.. hửm? làm gì thế !!" Người đang nói bị chặn họng bởi chiếc áo phao to như cái chăn ném lên đầu, cả người hơi loạng choạng đỡ lấy.
" Cho anh. Tôi không muốn đồng hành cùng một con ma bệnh." Hắn hừ nhẹ, âm điệu trầm xuống lẩn vào trong tuyết. Có Chúa mới biết cuộc đời của hắn trở nên thế nào khi không có anh. Đừng có tự tin mà hứa như thế. Nhưng lần này dù có thế nào hắn nhất định sẽ không để điều đó xảy ra.
" Tôi nhớ dai lắm, đừng có nuốt lời đấy..." Hắn nhìn anh, ánh mắt giống như khẩn cầu.
" Sẽ không, lời đã hứa nhất định tôi sẽ thực hiện." Anh khoác chiếc phao dày cộp lên người, hai tay thò vào chiếc túi áo vẫn còn hơi ấm của chủ nhân cũ.
"Mong là vây, tôi sẽ trông chừng anh" Hắn nhìn anh được bao bọc bởi chiếc áo của mình, cặp chân mày hơi mờ cũng dãn ra không ít.
"Hoan nghênh"
Anh cong môi cười, kéo tay hắn bước ra khỏi con hẻm tối, nơi bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp khiến trái tim hắn ngứa ngáy.
Không phải là mơ nhỉ?
Hắn nhìn về phía trước, ánh đèn đường chiếu sáng bóng lưng anh hòa những bông tuyết đang bay trong gió. Lạnh nhưng vô cùng ấm áp.
Hoàn toàn văn.
----------------
Đôi lời tác giả:
Hết rồi đó. Một Jeong Jihoon và tình yêu âm ỷ của hắn, cùng với lời hồi đáp từ thế giới song song. Các bạn đọc đến ngoại truyện có thể coi đó là một cái kết đẹp. Còn về phần Jeong Jihoon ở thế giới ban đầu sẽ vẫn khó khăn như vậy thôi, không còn gì có thể cứu rỗi hắn khói cái bóng của người hắn yêu. Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện đến khi nó kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Bức thư không bao giờ đến
Fanfic10 năm sau, khi Jeong bé bỏng vô tình mở chiếc hộp cũ kỹ của cha, cậu bé phát hiện một sấp lá thư đề tên người nhận nhưng chưa hề được gửi đi. Đứa trẻ 8 tuổi non nớt lẩy ra một bức ảnh người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, tóc đen, đeo cặp kính tròn đang...