24. Đường chân trời

194 13 0
                                    

Hắn cầm đóa Tulip vàng đặt trước bệ đá, khẽ vuốt ve tấm ảnh và đặt lên đó một nụ hôn. Dường như đây chính là thói quen của hắn.

"Hôm nay là Tulip vàng. Tình yêu đơn phương và vô điều kiện" Hắn cười rồi tiếp tục.

"Tuần trước tôi có đọc về nó, ý tôi là ý nghĩa của các loài hoa. Một cuốn sách khá cũ, trên trang bìa là một bông hồng đỏ, tôi đã bị thu hút bởi nó. Anh đã đọc qua nó chưa ? Dù sao trước đây anh luôn dính lấy mấy cuốn sách. Thật không hiểu sao người ta có thể đem theo nó cả ngày chỉ để đọc thêm vài trang."  Hắn hừ mũi rồi tiếp tục kể.

"Nhưng có lẽ não tôi bị úng nước khi bây giờ lại làm điều tương tự như những kẻ mọt sách. Thật ngớ ngẩn nhưng tôi chẳng thể ngưng làm điều đó. Một cuốn sách và nghĩ về anh . Giờ thì tôi có chút hiểu thêm về nó rồi. "Hắn cười và hắn biết có lẽ từ rất lâu rồi anh đã không còn ở đây. Nhưng hắn chỉ đơn giản là muốn nói chuyện thôi.

"Anh biết đấy, không phải lúc nào tôi cũng có thể làm như thế này đâu." Một gia đình và cuộc sống giả tạo khiến hắn mệt mỏi.

Hắn thở dài, ngồi xuống nền cỏ, ngay bên cạnh tấm bia đá, nhìn về hướng mặt trời đang dần khuất sau những đám mây rồi bị cắt ngang bởi đường chân trời. 

"Đẹp nhỉ? Anh thật biết chọn nơi để nghỉ ngơi." Hắn bứt một nhành cỏ dại. Một loài lá dẹt có bông dài màu trắng mọc ra những sợi lông tơ, khi chạm vào những hiếc lông rung động, tách ra bay theo hướng gió. Hắn nhìn theo hướng những hạt hoa bay lượn, lơ đãng.

 "Tôi có thể đến đây cùng anh vào cuối tuần. Có lẽ sẽ ổn thôi..." 

Bầu trời đỏ rực đang dần bị thay thế bởi bóng đêm, chút ánh sáng cuối cùng lấp ló qua ngọn đồi. Cuối cùng nó chịu thua, nhường chỗ cho một màu xanh đen bất tận. Trên bầu trời, những vì sao nhợt nhạt đang dần ánh lên. Lấp lánh. Chòm sao Ma Kết ẩn hiện qua những vệt mây phía xa xăm, phía chân trời vẽ ra một dải ngân hà tím hồng. Người ta nói nếu ai đó bắt gặp mưa sao băng lướt qua dải ngân hà thì người đó sẽ gặp được điều may mắn. Nhưng hôm nay có vẻ sẽ không có mưa sao băng.

Hắn ngồi đó rất lâu, lặng nhìn những chuyển động của những đám mây, tiếng chim bay về tổ xa dần, tiếng tàu hỏa rít lên phía chân đồi, bên tai vang lên vài tiếng côn trùng đang chuẩn bị bữa tối. Hắn đứng dậy, phủi đi những ngọn cỏ dại bám vào quần áo.

"Tôi phải đi rồi...Tuần sau, tôi sẽ đem đến hoa Lily." Hắn dừng lại một nhịp như suy nghĩ gì đó rồi nói thêm.

"Tôi nghĩ anh sẽ thích nó" . Tình yêu vĩnh cửu và sự tái sinh.

Hắn mỉm cười, bước đi giữa màn đêm, những con đom đóm bay lượn vòng quanh rồi dắt nhau bay về phía chân đồi, chúng xếp thành hàng  vượt lên phía trước, giống như mang lại chút ánh sáng cho vị khách quen.

---------

Aaaa tôi không thể ngừng nghĩ về nó, một khung cảnh bình yên nhưng buồn, một JJH phiên bản trưởng thành (❁'◡'❁)

(Choker) Bức thư không bao giờ đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ