"Vậy nên, trong trường hợp đó anh ta thật sự đã bắn đồng đội của mình, đã bắn tôi sao?" Topaz xoa xoa chiếc cổ lành lặn của mình, không khỏi run rẩy khi đứng bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn vào tên điên mà cô gọi là 'đồng đội' vừa bắn chết hình ảnh ba chiều của mình bên trong.
"Doạ được cô rồi sao?" Aventurine từ từ đứng dậy, hơi nâng mắt nhìn về phía ba người đang đứng trong buồng điều khiển, thản nhiên vứt súng xuống đất nói: "Được rồi, tắt cái thứ thực tế ảo này đi, hành tôi đau đầu muốn chết."
Cậu vừa dứt lời, cây cỏ và bầu trời xanh từ từ biến mất, trả lại không gian hộp kín với sáu mặt quết sơn trắng. Aventurine cởi hết thiết bị dây rợ trên người, ung dung ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, khoanh tay vắt chân nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Topaz nói: "Tôi biết đó không thật sự là cô nên mới bóp cò súng, định doạ cô chút thôi, không ngờ khiến cô sợ hãi tới vậy."
Topaz nhướng mày, dường như không tin lời đối phương nói lắm, chống tay lên mặt bàn vạch trần lời nói dối thảm hại ấy: "Nói bậy. Từ khi bắt đầu thử nghiệm anh cơ bản không thể nhận thức được bản thân đang ở trong thế giới ảo. Dù là hai tên kia hay là tôi, anh đều ra tay không chút do dự."
"Hahaha," Aventurine bật cười nháy mắt với cô "bingo! Vậy nên đồng đội thân mến, trong một số trường hợp cô phải cẩn thận một chút, tôi không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì, cũng không được thiết lập để 'hối hận' và 'thương tiếc' đâu."
"Cái tên quái vật vô lương tâm nhà anh." Khoé mắt Topaz giật giật, lẩm bẩm bằng một âm lượng mà chỉ có những người bên cạnh cô mới có thể nghe thấy "Tôi sẽ giết anh trước khi anh có cơ hội làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tôi."
Hai tiếng cười trầm thấp vang lên, một giọng nam và một giọng nữ. Người phụ nữ mặc sơ mi trắng khoác quân phục xanh navy đậm có quân hàm cấp S trên vai che miệng cười khẽ, bàn tay xinh đẹp đeo trang sức đưa lên vuốt má Topaz: "Hai đứa trẻ này, quan hệ vẫn tốt như vậy nhỉ?"
"Đội trưởng, anh ta đã giết tôi đấy!" Topaz phồng má khoanh tay "Cô lúc nào cũng chỉ bênh anh ta thôi. Cả cô và Chỉ huy đều như vậy."
"Tôi đâu có bênh Aventurine." Jade mỉm cười, đặt tay lên vai Topaz vỗ về rồi lại nhìn Aventurine ngồi búng đồng xu phía sau lớp kính chống đạn, chậm rãi nói "Nói một cách khách quan hơn về tình hình lúc nãy, dù là ai ở vị trí đó, là Topaz, là tôi, hay bất kỳ ai khác, cũng đều không tránh khỏi kết cục tương tự. Lúc ấy hệ thống của nhóc đó cảnh báo có virus xâm nhập, hẳn là nó đã điều khiển hành vi của cậu ấy. Sunday, đây là thử nghiệm mới mà anh muốn cho chúng tôi xem sao?"
"Không sai." Người đàn ông có đôi cánh trắng sau tai từng được Topaz đề cập đến với tên gọi 'Chỉ huy cánh gà' lên tiếng. Y mở cửa buồng kính bước xuống cầu thang, đi về phía Aventurine, mỉm cười với cậu "Loại virus SD-VI tôi đưa vào sẽ làm nhiễu trình hệ thống cũ của Aventurine, dần dần ăn mòn và thay thế nó. Đến lúc thay thế được hoàn toàn thì quyền điều khiển hệ thống của cậu ấy sẽ thuộc về tôi, chỉ có thể nghe lệnh tôi."
"Aventurine, khi tôi nói cậu 'chỉ có thể nghe lệnh tôi', cậu không buồn chứ?"
Aventurine đứng dậy như một phép lịch sự chào đón cấp trên, gật đầu với y thay cho câu chào hỏi, thái độ khi đứng trước Sunday trở nên ôn hoà không ít: "Chỉ cần là ý muốn của Chỉ huy, tôi sẽ không có ý kiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine| HSR]: "You are my only sunshine"
FanfictionBối cảnh ngoài vũ trụ Honkai Star Rail