4

140 14 4
                                    

Trước khi đến đây Sunday đã gọi Aventurine đến văn phòng, dặn cậu rằng nếu thấy bất cứ mục tiêu nào khả nghi thì lập tức bắn hạ ngay. Y điều chỉnh giọng nói của cậu, nói cậu là đặc vụ thân cận của y, không được để thân phận bị bại lộ, không những vậy còn tắt tạm thời bộ nhận biết màu sắc của cậu.

Aventurine hiểu lý do vì sao Sunday chỉnh giọng cho cậu nhưng không hiểu tại sao phải tắt bộ nhận biết màu sắc, bộ việc đó có giúp ích gì cho việc bắt kẻ khả nghi sao? Dù không hiểu nhưng Aventurine cũng không thắc mắc, cậu yên lặng tới mức Sunday phải hỏi: "Cậu không hỏi tôi tại sao không để cậu nhận biết màu sắc sao?"

Aventurine lắc đầu: "Chỉ huy làm gì cũng đều có lý do, tôi sẽ không thắc mắc. Nếu anh muốn sẽ tự nói ra mục đích của mình."

"Yên tâm. Những gì tôi làm với cậu mà nói chỉ có lợi không hại."

Trong tình huống hiện tại Aventurine nhìn cái gì cũng chỉ có ba màu đen, trắng, xám tuỳ theo cường độ ánh sáng, kể cả màu tóc và màu quần áo của mục tiêu cậu đang nhắm tới cũng vậy. Khi người nọ định quay người về phía cậu, Aventurine liền lên đạn, chậm rãi cảnh báo: "Đứng yên. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi giật mình bóp cò bắn bay đầu anh đấy."

Người nọ nghe xong nhếch mép cười, dường như chẳng hề bị lời đe doạ kia tác động đến, giọng nói nam tính trầm ấm vang lên: "Tôi cứ tưởng chỉ huy của các người nói sẽ theo sát tôi toàn thời gian chỉ là nói chơi thôi, hoá ra là nói thật sao."

"Tôi không nhớ rằng đã hỏi anh vấn đề này." Aventurine nheo mắt, ngón trỏ đặt ở cò súng hơi co lại "Trả lời câu hỏi của tôi."

"Những lời nhảm nhí đó của cậu mà cũng được tính là câu hỏi à?" Người nọ cười khẩy tỏ vẻ coi thường, nhún vai đáp: "Được thôi, vậy tôi sẽ trả lời. Thứ nhất, tôi không mù là thật, mắt tôi bị thương phải băng bó kín cũng là thật. Thứ hai, tôi không có mắt trên trán."

"Lý do anh tới đây là gì?"

"Khó ngủ nên đi dạo một chút."

"Nói láo." Aventurine hơi cao giọng "Anh chưa từng đến đây, sao có thể tuỳ tiện đi vào chỗ này, lại biết rõ từng chỗ đường gồ lên để mà tránh. Mục đích của anh là gì? Anh muốn thăm dò thứ gì?"

Trước thái độ thù địch và những câu hỏi gay gắt của Aventurine người kia chẳng hề nao núng, vẫn rất bình tĩnh mà trả lời: "Có thể cậu không tin nhưng bác sĩ Robin đã đưa tôi đến đây vài lần. Cô ấy nói chỗ này tầm nhìn thoáng, không khí trong lành, là vị trí yêu thích của cô ấy trong khu nhà nên mới chia sẻ cho bệnh nhân duy nhất trong thời gian gần đây là tôi."

"Về mục đích, tôi thực sự đến để hóng gió. Còn chuyện thăm dò thì, hừm, chắc là thăm dò chất lượng không khí?"

Aventurine nghe hắn trả lời từng câu một với thái độ ung dung như vậy, biểu cảm lại không hề tỏ ra chút sợ hãi hay có chút biến đổi nào, lúc này mới dần thả lỏng nhưng vẫn không hoàn toàn mất cảnh giác. Ít nhất thì tên này đang nói thật. Aventurine nhìn đầu tóc xộc xệch kia, đoán chắc hắn đúng là vừa mới ra khỏi giường, bàn tay đó lại không hề có vết chai sần như cậu, có vẻ là một người làm trong lĩnh vực khoa học, không thì cũng là ngồi bàn giấy lo chuyện đàm phán ngoại giao giữa hai bên.

[RatioRine| HSR]: "You are my only sunshine"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ