Cho đến lúc lên trực thăng trở về căn cứ, Ratio vẫn cảm thấy trong đầu có một cơn đau nhức âm ỉ. Cơn đau không quá mạnh nhưng lại kéo dài, cứ một lúc lại nhói lên vài phút khiến hắm ngược lại còn khó chịu hơn. Hắn biết cơn đau này đến từ đâu, cũng đã suy đoán được phần nào lý do nó xuất hiện.
Vốn dĩ trước kia thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ bị đau đầu như vậy, và mỗi lúc như thế hắn sẽ biết được tình hình của KV05, nói cụ thể hơn là tình trạng hệ thống của cậu. Khi lập trình hệ thống này vào mạch chủ của KV05, hắn đã để lại một bộ cảm ứng có thể liên kết hệ thống của cậu với hắn, giúp hắn kiểm soát được tình trạng cơ thể cậu từ xa, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu.
Sau đó Sunday dường như đã phát hiện ra điều này và nhúng tay đưa virus vào hệ thống hòng làm nhiễu loạn và phá huỷ nó, gián tiếp gây ra những cơn đau đầu của hắn.
Cảm giác của Ratio lúc này cũng như vậy. Hắn cảm thấy sợi dây duy nhất liên kết hắn với cậu ngày một mơ hồ, cuối cùng vào lúc hắn tưởng như nó sắp đứt đoạn thì cơn đau dừng lại. Mặc dù đã không còn đau đầu nữa nhưng không hiểu sao trong lòng hắn bất chợt dâng lên một dự cảm không lành, khiến hắn không sao ngồi yên được.
Vắt tay lên trán, Ratio nhắm mắt, cố gắng muốn cảm nhận điều gì đó từ hệ thống bên kia nhưng lại không thu được gì, dù chỉ là một tín hiệu nhỏ nhoi. Bất giác, hắn nhớ đến đêm hôm trước, vào lúc hắn chạm mặt tay bắn tỉa ấy trong lòng hắn không hiểu sao lại vô cùng rối bời nhộn nhạo. Khi đó hắn chỉ hận hai mắt mình không thấy đường, nếu không biết đâu hắn có thể tìm lại được 'người' ấy. Hắn cảm giác cậu đã ở rất gần, nhưng lại không sao xác định được thân phận của đối phương. Điều đó đã khiến hắn tiếc nuối và có phần tức giận âm thầm khi đến ngày hôm nay hắn buộc phải lên trực thăng rời đi.
Nhưng ngẫm lại, thái độ và tác phong của Sunday hôm nay có gì đó không đúng. Không phải bình thường y sẽ để người của chính phủ mà y vô tình tóm được đi dưới dạng trao đổi tù binh sao? Bỗng nhiên hôm nay lại hào phóng đề nghị muốn để người của chính phủ tự mình đem trực thăng đến đưa hắn về? Trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, Sunday bình thản cong mắt cười hỏi: "Sao nào? Nếu anh đang nghĩ đến chuyện sẽ bị chúng tôi phục kích ngay khi vừa bay lên thì tôi xin cam đoan trực thăng của anh còn bay trong không phận của chúng tôi thì sẽ được an toàn."
"Phong cách của tôi không phải ỷ đông hiếp người quá đáng, như vậy thật không quang minh chính đại chút nào."
Sunday đã đảm bảo như vậy nhưng Ratio vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Y là kiểu người có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, huống chi từ trước tới nay y đâu chỉ có một lần tìm cách loại bỏ hắn. Lần này có thể cũng sẽ như vậy thôi.
Đến đón hắn là một phi công trẻ tuổi có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhìn từ góc nghiêng ¾ lại thấy hao hao giống người đó của hắn nhưng tất nhiên là không bằng, khiến hắn không khỏi nhìn lâu hơn. Đang khi thả ý thức trôi theo dòng ký ức xa xôi, âm thanh cảnh báo "tít tít" của radar trên bàn điều khiển trực thăng vang lên làm cho Ratio như bừng tỉnh. Chưa đợi hắn hỏi, cậu phi công đã nói bằng một ngữ điệu rất nghiêm trọng: "Phát hiện một máy bay đang bay cùng hướng ngay phía sau chúng ta. Giáo sư, tôi buộc phải hạ độ cao lập tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine| HSR]: "You are my only sunshine"
FanfictionBối cảnh ngoài vũ trụ Honkai Star Rail