Khi anh gặn hỏi những vết thương trên tay cậu thì cậu liền một mạch kể ra tất cả nhưng tuyệt đối không đỗ lỗi cho bất kì ai trong câu chuyện nhưng lại luôn nhận là do bản thân mình làm sai nên xứng đáng bị như vậy. Anh chạm nhẹ vào tay cậu mặt đầy xót xa.
Cậu cứ nghĩ anh sẽ ghéc cậu nhưng không Sanghyeok vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu. Cách anh cứu cậu ra khỏi quán trọ cách anh nhìn cậu chơi tuyết cách anh chạm vào cánh tay cậu tất cả đều cho cậu thấy được sự nuông chiều của anh dành cho cậu. Cậu nghĩ thông rồi.
"Em đồng ý"
"Đồng ý chuyện gì?"
"Ch... Chuyện chúng ta sẽ kết hôn ah".
"Thật sao, vậy ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy luôn nha".
Thấy cậu không trả lời anh nhìn cậu đang đấu tranh tâm lí trông thật buồn cười.
"Hơi vội quá phải không".
Không hiểu sao tuy cậu là người đồng ý chuyện đó nhưng bây giờ trong có chút hơi loạn vừa định lắc đầu xong lại muốn gật đầu. 'Dễ thương quá mức!!!!'.
Cậu không có quá nhiều ấn tượng về hôn nhân có lần ông chủ trọ đã bán cậu đi cho người ta như vậy họ nói sẽ kết hôn với cậu nhưng khi biết được những điều kinh tởm đấy họ lại trả về. Ông chủ trọ rất tức giận bỏ cậu vào kho không cho ăn uống. Nhưng Sanghyeok không như vậy anh đối xử tốt với cậu, giúp cậu vượt qua kì phát tình, còn cho cậu nuôi bé mèo nhỏ nữa. Anh khác xa những người mà cậu đã gặp.
"Em đừng áp lực, chúng ta có thể đăng ký vào bất cứ khi nào em sẵn sàng. Anh đi tắm cái đã".
Khi anh bước vào phòng tắm cậu lật đật chỉnh chăn gối trên giường không quên lấy thêm một cái gối đem lại ghế sofa cho mình. Xong xuôi hết cậu nằm im trên ghế dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ông chủ trọ đã nói nếu cậu dám bén mảng lên giường ông ta sẽ bẻ chân cậu nên dù có muốn thế nào cx không thể ngủ ở trên giường.
Sau khi tắm rửa xong anh có phần hơi bất ngờ khi cậu nằm trên sofa ngủ. Không lẽ cậu không muốn chung chăn với anh sao.
"Wangho à lên giường ngủ đi em".
"Không sao đâu em ngủ đây được rồi còn rất thoải mái sẽ không giành giường với anh đâu".
"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn nên việc ngủ chung này là điều đương nhiên. Nếu em không thích thì anh sẽ chuẩn bị cho em một căn phòng khác còn nếu em đồng ý ở lại thì phải lên giường ngủ cùng anh".
Anh thật sự muốn cậu ngủ cùng sao anh không chê cậu sao Wangho cảm thấy rất vui anh thật sự không chê cậu. Vội ôm gối đặt ở mép giường.
"Thật là anh sẽ ngủ cùng em sao". Cậu cảm thấy anh có vẻ hơi vội quá từ việc kết hôn đến.... chuyện này.
"Ý anh không phải như vậy chúng ta chỉ ngủ bình thường thôi. Mai còn phải đi đăng ký kết hôn nữa".
Anh ngồi lên giường ôm lấy cậu, cậu giúp anh kéo chăn lên rồi căng thẳng đến độ không dám nhúc nhích.
Cảm thấy người bên cạnh có chút căng thẳng anh muốn nói gì đó để cậu đỡ hơn. Trong bóng tối cả hai đều chỉ nhìn thấy ánh mắt của đối phương dành cho mình.
"Em đang lo về chuyện ngày mai sao".
Cậu lẳng lặng nhìn anh gật đầu.
"Anh cũng vậy nhưng không sao chúng ta sẽ hoà hợp thôi mà đúng không. Anh có một vài điều muốn nói với em".
Wangho tập trung nghe điều anh muốn nói.
"Anh cứ nói đi em sẽ ghi nhớ". Rồi cậu giơ ngón cái lên như thể sẵn sàng nghe theo anh.
Nhìn cậu như vậy anh có chút đau lòng không kìm được ôm cậu chặt hơn.
"Anh muốn chúng ta thỏa thuận với nhau ba điều. Đầu tiên nếu em cảm thấy không thoải mái khi anh làm điều gì đó hay có ai khi dễ em thì phải chia sẽ với anh không được giữ trong lòng. Thứ hai em là vợ của anh nên em có quyền nói ra ý kiến hay tức giận khi anh đi làm về muộn khi anh làm em khó chịu và em có quyền giữ hết tất cả thẻ ngân hàng của anh. Cuối cùng anh sẽ không bao giờ có ai khác ngoài em vì em là duy nhất của anh ưu tiên hàng đầu của anh".
"Được rồi mình đi ngủ thôi em mai có thể sẽ kẹt xe đấy".
"Anh ngủ ngon".
"Em cũng vậy". Anh hôn nhẹ lên trán cậu may là đèn ngủ không quá sáng chứ không gương mặt đang ửng đỏ của cậu sẽ bị anh nhìn thấy. Cậu liền ngước lên hôn nhẹ lên môi anh như lời đáp lại.
Cứ nghĩ anh đã ngủ rồi giữ im tư thế một lúc thì có bàn tay đỡ lấy gáy cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.
Sanghyeok nhẹ nhàng cuốn vào nụ hôn mê hoặc này. Bé cưng của anh còn biết há miệng ra hôn nữa cơ. Cứ như vậy cả hai quấn lấy nhau đến khi cậu thấy hơi khó thở đẩy nhẹ vai anh ra. Anh hôn lên chóp mũi cậu. "Thứ tư em phải hôn anh trước khi đi ngủ".
Tim cậu hơi loạn nhịp ngày mai mình sẽ kết hôn với anh Sanghyeok sao thật là một giấc mơ tuyệt vời mong giấc mơ cứ mãi như vậy. Cả đêm cậu vui mừng quên cả ngủ.
Đến sáng cậu liền tỉnh dậy theo phản xạ định đi làm bữa sáng không thì ông chủ trọ sẽ tức giận, nhưng chợt nhận ra mình đã không còn ở đó nữa sẽ không ai tức giận với cậu nữa. Nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó cho Sanghyeok vì hôm qua ở nhà mà cậu vẫn chưa nấu được bữa tử tế nào cho anh.
Sanghyeok bình thường sẽ không dậy sớm lắm nhưng cảm thấy người bên cạnh đã biến đâu mất, anh có chút hoảng liền bật dậy đi xuống nhà kiểm tra thử thì ngửi được mùi đồ ăn. Thấy cậu vẫn cặm cụi nấu ăn không để ý gì đến người phía sau. Ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.
"Sao em dậy sớm vậy. Sau này đừng chỉ dậy sớm một mình nữa nhớ gọi cả anh dậy nữa".
"Em chỉ là muốn nấu gì đó cho anh. Anh thử xem có ngon không".
"Ừm rất ngon em nấu gì cũng sẽ ngon".
Ăn uống xong xuôi Sanghyeok lên phòng chọn quần áo nhưng cứ chọn mãi chả thấy cái cà vạt nào ưng ý.
"Wangho ah~ em giúp anh chọn cà vạt đii".
"Nhưng mà em đâu biết những chuyện này". Có thể nói đến cà vạt cậu còn không biết thắt thì làm sao mà chọn đây.
"Không sao chỉ cần là em chọn anh đều thấy đẹp".
______________________________________
Chiều nay ba má lại var nhau nx rồi ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] ~ Chưa nghĩ ra được tên
RomanceChỉ là tưởng tượng của t, ghiền otp quá nên tập tành viết