Nhắc về điều đó cậu lại nhớ đến đêm kinh hoàng đó, liền thở gấp mặt có chút hoảng sợ.
"Anh xin lỗi anh xin lỗi, tại anh tại anh".
Sanghyeok không biết xảy ra chuyện gì nhưng trước tiên phải xin lỗi rồi an ủi cậu cái đã.
"Em xin lỗi nhưng mà có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng lắm" nói rồi nước mắt ứa ra như chuẩn bị khóc.
"Không sao không sao điều nghe em hết, tại anh hơi nôn nóng thôi không phải lỗi của em. Em đói chưa muốn ăn gì không".
"Có hơi hơi ạ". Cậu liền bình tĩnh trở lại nhịp thở cũng không còn gấp gáp nữa.
Trong lúc ăn cơm thường thì Sanghyeok sẽ không thích nói chuyện nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Wangho ah cuối tuần này chúng ta cùng về thăm bà anh nhà".
Cũng nên làm vậy chứ nhỉ cả hai đã kết hôn với nhau rồi.
"Được ạ".
Sau khi kết hôn với Sanghyeok anh luôn dốc sức chăm lo cho Wangho. Đậu nhỏ của anh cũng đỡ nhút nhát hơn rồi, cậu hay chủ động nói chuyện với anh chia sẻ một ngày ở nhà trôi qua như thế nào.
Cậu luôn muốn dính vào Sanghyeok mọi lúc nhưng khổ nỗi anh còn phải đi làm không thường xuyên chơi cùng cậu được. Hôm nay anh lại chủ động muốn cùng cậu về thăm bà của anh. Cậu vui lắm. Vui đến nỗi không ngủ được.
'mai là cùng về nhà bà rồi lo quá đii'.Nhà bà của anh không xa trung tâm thành phố lắm chỉ cần đi tầm 1tiếng hay 1tiếng mấy là đến rồi. Một căn biệt thự rất to. To hơn cả nhà ăn còn có sân vườn rất rộng nữa, hồ cá nữa. Wangho cực kỳ háo hức khi đi lướt qua vườn hoa hồng. Khi vào đến phòng khác cậu liền chào hỏi với người quản gia chào tất cả người làm ở đây.
"Cháu chào bà" cả hai cùng đồng thanh nói, rồi Sanghyeok dẫn cậu đến trước ghế của bà.
"Một đứa bé vừa ngoan vừa xinh như thế này mà cậu chả dẫn đến gặp ta lần nào lại vội vàng kết hôn rồi đúng là bà già này chả còn ai nhớ đến nữa rồi".
"Cháu xin lỗi ạ".
Bà vốn luôn yêu thương hai anh em của Sanghyeok nhưng cả hai đều có tính tình giống nhau là kết hôn chớp nhoáng rồi mới đến đây chào hỏi bà già này. Lần trước anh của Sanghyeok biện hộ rằng do cưới chạy bầu nên không có thời gian thông báo cho bà không biết lần này anh định dùng đến lí do gì đây.
"Được rồi ta chỉ nói vậy thôi, nhưng hai đứa như nào mà lại kết hôn với nhau nhanh như thế".
"Dạ tại vì ......"
"Bà à Wangho chắc cũng đói rồi chúng ta cùng nhau đi ăn thôi".
"Được rồi được rồi, anh muốn ăn gì kêu quản gia làm đi ta muốn nói chuyện với đứa bé này một chút". Sanghyeok nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng đi đến chỗ quản gia.
"Nó đi rồi. Ta có vài câu hỏi đơn giản thôi cháu tên gì nhà ở đâu bao nhiêu tuổi rồi nhìn cháu còn rất nhỏ sao lại vội vàng kết hôn với nó chứ, khi cháu biết được nó có nhiều tật xấu thì sẽ phải hối hận đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] ~ Chưa nghĩ ra được tên
RomanceChỉ là tưởng tượng của t, ghiền otp quá nên tập tành viết