Chương 4

468 28 2
                                    

"Anh!"

"Hửm sao vậy em".

"Vậy khi nào chúng ta sẽ đi đăng ký vậy".

Sanghyeok cười cười nhéo nhẹ vào má cậu.

"Em muốn gả cho anh đến vậy sao?"

Cậu hơi đỏ mặt cúi đầu xuống gật gật. Chồng mình cao ráo đẹp trai tử tế thế này sao không nôn nóng cho được.

"Em....em.. ch.. chỉ là" .

Thấy cậu lắp bắp trả lời anh liền muốn ghẹo cậu thêm một chút.

"Được rồi chúng ta đi thôi. Đợi anh lấy xe".

Lần tiên cậu thấy một chiếc xe sáng trọng đến thế, nhìn còn xịn hơn chiếc xe hôm qua anh và cậu trở về từ sân bay.

"Lên đi. Hôm nay không có đông người không nửa".

Trái với tưởng tượng của anh thì hôm nay mọi người đến khá ít nên quá trình làm cũng tương đối nhanh.

"Hai vị có muốn chụp một tấm không". Ngại gì mà không chụp chứ anh liền hào hứng nhìn sang em có vẻ đậu nhỏ cũng đang rất muốn chụp hình đây.

"Được"

Cả chặng đường cậu cứ lấy ra rồi cất vào rồi lại châm chú nhìn giấy kết hôn rồi lại tới hình chụp của cả hai. Anh cũng muốn xem nhưng cậu luôn giữ chặt như sợ ai đó sẽ lấy mất.

"Về nhà rồi xem tiếp, bây giờ chúng ta mua vài đồ cho căn nhà nhỏ của mình nào".

Cậu ngại ngùng cất vào túi còn vỗ vỗ vài cái. Rồi nắm tay anh đi vào khu mua sắm.

Đầu tiên sẽ là đồ dùng cá nhân cho cậu. Wangho lựa chọn rất kĩ cẩn thận xem giá rồi mới bỏ vào giỏ đựng. Rồi sau đó đến quần áo, anh đặc biệt tự chọn cho cậu. Không thể phủ nhận rằng gu của anh rất tốt mọi quần áo anh chọn cậu đều rất ưng và rất hợp với cậu. Dạo thêm vài vòng nữa thì cậu cũng thấm mệt lại đúng vào giờ trưa anh liền dẫn cậu đến quán ăn mà anh thường xuyên đến.

"Đây là quán ăn mà anh tâm đắc nhất, chắc là em cũng sẽ thích nó thôi". Sau đó là một tràng dài về việc anh biết đến quán này như thế nào, đã cùng đi với ai chưa và cậu vinh dự là người đầu tiên anh dẫn đên quán này.

"Chào chủ tịch lâu rồi mới gặp ngài". Một bà lão đi ra từ căn bếp thấy anh liền hớn hở chào đón.

"Dạo này việc làm ăn vẫn ổn chứ bà". Anh gật đầu đáp lại bà không quên giúp cậu kéo ghế.

"Vẫn tốt vẫn tốt. Chỉ là không thấy cậu liền có chút buồn tẻ".

"Vâng".

"Còn vị này là..?"

"Cháu là Han Wangho là bạn.."

"À là bạn đời của cháu chúng cháu vừa đi nhận giấy về tiện sang đây chào hỏi bà".

"Một đứa trẻ thật xinh đẹp đúng là chủ tịch Lee vẫn là có mắt nhìn nhất". Rồi bà lại tiến vào bếp làm công việc của mình.

"Anh"

"Ơi có chuyện gì".

Cậu hơi ấp úng "em biết là có hơi khó nhưng em có thể đến nơi anh làm việc một lần được không".

[Fakenut] ~ Chưa nghĩ ra được tên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ