Chương 2
"Tôi xin lỗi," Harry nói.
Severus khịt mũi - trong tâm trí. Ta có thể tha thứ cho cậu. Nhưng chỉ khi cậu không đùa cợt hoặc đọc bất kỳ bài viết học thuật nào.
"Tôi không nên ở lại đây quá lâu."
Ta hoàn toàn có thể tự giải trí mà không cần đến cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của cậu, Harry.
"Tôi đoán chắc là ông đã cảm thấy rất chán." Harry cởi khăn quàng cổ và áo khoác của mình. "Tôi đoán đó không phải lỗi của ông khi ông vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, hay bất cứ thứ gì như thế. Thế nhưng, tôi có một ý tưởng."
Cuối cùng cậu cũng biết suy nghĩ! Thật là kỳ tích đấy!
Harry lấy ra cây đũa phép của mình. "Tôi biết rằng họ đã thử dùng Chiết tâm trí thuật để đọc suy nghĩ của ông rồi, nhưng tôi nghĩ mình nên thử lại xem nó có hiệu quả không." Cậu nhún vai. "Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trước đó ông đã sử dụng Bế quan bí thuật." Cậu ngẩng lên đối mặt với Severus. "Nhưng đừng cố dùng nó đối với tôi, được chứ?"
Severus cảm thấy một hồi chuông cảnh báo trong cơ thể mình. Làm sao đứa trẻ ấy biết ông đã từng làm như vậy chứ? Ông không muốn bất cứ ai đào sâu trong tâm trí của mình. Điều đó sẽ không giúp chữa lành cơ thể của ông, vì vậy ông không thấy lý do gì để cho nhân viên y tế can thiệp vào suy nghĩ của mình.
"Chiết tâm trí thuật" Harry nói rồi vẫy cây đũa phép về phía Severus với vẻ mặt kiên quyết.
Tránh xa ta ra, Potter. Severus suy nghĩ với một chút căng thẳng.
"Gì cơ?" Harry nói. "Không thể nào!" Sau khi cậu đã suy nghĩ về điều đó trong một lúc. "Ông còn sống trong đó ư?"
Không thì sao chứ, Potter, Severus nghĩ. Thật khó để che giấu đi những suy nghĩ của bản thân khỏi đứa trẻ ấy. Cậu ấy có sức mạnh nhưng chẳng có sự tinh tế nào cả – sức mạnh Chiết tâm trí thuật của Harry giống như một cây kiếm xuyên thẳng vào trong tâm trí của Severus. Với tốc độ này, rất nhanh thôi ông sẽ bị đau đầu. Và nếu cậu còn kể cho ta nghe chuyện cười vô tri về mấy con khỉ lần nữa, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy.
"Ôi Merlin" Harry nói, hiển nhiên rất thất vọng.
Severus muốn thâm nhập vào suy nghĩ của Harry – luôn là mục tiêu hàng đầu của ông, nhưng nó sẽ lấy đi sức mạnh của ông để theo kịp cuộc trò chuyện trong đầu. Chiết tâm trí thuật phù hợp với việc đánh cắp hoặc chia sẻ ký ức, hơn là chia sẻ suy nghĩ theo thời gian thực.
"Ông - ông có ổn không?" Harry hỏi.
Cậu nghĩ sao? Severus nghĩ một cách sắc bén nhất có thể.
"Ôi tôi xin lỗi!" Harry nói – và khi cậu ấy nói điều đó, Severus cảm thấy một cảm giác gì đó đang dâng trào và lấn át tất cả rào cản tinh thần của ông, một cảm giác thương cảm và ấm áp đến lạ kỳ tràn ngập trong tâm trí ông. Trước khi ông có thể lấy lại quyền tự chủ ý thức, Harry đã đánh rơi đũa phép và cảm giác đó kết thúc.
"Ôi Chúa ơi! Tôi xin lỗi" Harry nói. "Tôi không cố ý thấy điều đó đâu. Thực sự không đấy, và tôi sẽ không nói với ai cả, tôi hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Dối lòng
Fanfic[SSHP] Dối lòng Tác giả: who_la_hoop Thể loại: fanfic Harry Potter, Nam x Nam, Snarry - SSHP, ngọt, HE Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.t-pad) Tình trạng: Hoàn (7 chương) Giới thiệu: Snape hôn mê nằm trên giường, và Harry đương nhiên không tha cho ông...