Chương 3
Sau khi Harry nói chuyện khá vu vơ trong nửa giờ, Severus cũng cảm thấy đủ rồi.
"Im lặng đi, Potter" Severus nói. Ông ngạc nhiên khi thấy rằng những từ đó có thể dễ dàng phát ra. Cổ họng ông đau rát và giọng nói có vẻ khàn khàn, nhưng ông cảm thấy hài lòng vì cuối cùng mình cũng sẽ không phải nằm nháy mắt nữa.
"Làm thế nào - ông đã có thể nói chuyện bao lâu rồi?" Harry nói, nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt kinh ngạc.
"Ta không biết," Severus nói. "Đây là lần đầu tiên ta thử."
Harry im lặng. Cậu mím chặt môi, khoanh tay trước ngực.
Sau một vài phút dài, Severus hắng giọng.
"Gì cơ?" Harry nói, rõ ràng là rất khó chịu. "Ông đã bảo tôi im lặng! Và tôi cá là ông không thực sự bị tê liệt, phải không? Ông thực sự chỉ là một kẻ lười biếng - một đứa trẻ to xác khó chịu".
"Potter, đủ rồi. Ta đảm bảo với cậu rằng, nếu ta có thể di chuyển ta sẽ không bao giờ nằm đây. Cậu thực sự tin rằng ta muốn nằm đây và tận hưởng nó ư, dù cho cậu có ngốc cỡ nào cũng đừng có mà nghĩ như thế chứ".
"Đừng mắng tôi nữa!" Harry hét lên. "Tôi rất vui vì ông vẫn còn sống, tôi thực sự cảm thấy như vậy, nhưng ông không cần phải trở nên quá nhạy cảm như vậy về điều đó!"
Severus hắng giọng, cảm giác cổ họng như bị thắt lại, thật đau. "Ta có thể làm phiền cậu lấy cho ta một ít nước được không, Potter" ông xoay sở.
"Ồ, tất nhiên là được," Harry nói, mặt cậu dần giãn ra. Cậu nâng cốc lên môi Severus.
Severus uống một cách nhanh chóng, nhưng một vài giọt chảy xuống cằm và ông thấy ngượng khi phải để Harry lau mặt cho mình. Cậu ấy thậm chí còn không sử dụng khăn - chỉ vuốt nhẹ những giọt nước bằng đầu ngón tay.
"Ô, xin lỗi," Harry nói, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên.
Severus đột nhiên nhớ lại những gì Harry đã nói lần trước – về suy nghĩ mà ông đã vô tình cho cậu ấy thấy. Ông đã suy nghĩ về điều đó quá nhiều đối với mức độ một người bình thường. Nhiều đến mức ông đã đi đến kết luận rằng ông không còn tỉnh táo nữa.Và sau nhiều cân nhắc, ông đã đi đến một kết luận đáng lo ngại rằng suy cho cùng thì ý nghĩ đó cũng không quá kinh khủng – thực ra, nó khá là hấp dẫn.
Ông thậm chí còn nhận ra rằng, nếu ông có thể sử dụng tay phải – hoặc thậm chí là tay trái của mình, thì ông đã sử dụng nó trong khi suy ngẫm về vấn đề này. Điều đó tất nhiên chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.
Severus nghiến răng. Đó là điển hình của Potter, nó là như vậy. Ông đã có thể sinh hoạt trong nhiều tháng mà thậm chí không cần phải tự an ủi bản thân – vậy tại sao bây giờ khi ông không thể hành động theo sự thôi thúc ấy, Harry lại đặt nó vào tâm trí ông?
"Ừm, ông không sao chứ?" Harry hỏi. "Ông trông thật buồn cười".
Severus nhận ra rằng Harry đang nhìn xuống ông, cơ thể cậu ấy dựa sát vào ông. Ông có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Harry trên mặt mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Dối lòng
Fiksi Penggemar[SSHP] Dối lòng Tác giả: who_la_hoop Thể loại: fanfic Harry Potter, Nam x Nam, Snarry - SSHP, ngọt, HE Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.t-pad) Tình trạng: Hoàn (7 chương) Giới thiệu: Snape hôn mê nằm trên giường, và Harry đương nhiên không tha cho ông...