Hắn - em.-----------------
Nếu cuộc đời này được ví như một màu đen sẫm,thì chỉ có chúng ta tự tìm ra được ánh sáng và đi ra thế giới bên ngoài,nhìn thấy những thứ mới,tiến đến một tương lai tuyệt vời mà hầu hết ai cũng mơ ước.
Một màu đen,và lối ra.
----------------
Đến chết,em cũng không bao giờ tin được chàng trai mà em thích,một chàng trai em đã thầm thương hơn 4 năm qua đang nằm trên giường,ngay cạnh em.
Hắn là sếp của một công ti lớn em đang làm thực tập,dù chỉ thực tập 3 tháng nhưng ấn tượng của mọi người về em đều rất tốt.Em có một visual hoàn hảo,làm việc nhanh gọn nhưng luôn chính xác.
Đặc biệt là hắn,hắn là một tên sếp kiêu ngạo trong ánh nhìn của mọi người,nhưng đối với em,hắn là ánh sáng dẫn lối em ra khỏi vực sâu không đáy...
Em nhớ như in,có lẽ là hắn sẽ không ấn tượng chuyện đó,nhưng hắn đã từng ra tay giúp em khi em bị chủ quán của một quán ăn bào tiền khi ông chủ quán lấy giá gấp đôi luôn.
Lúc đó cũng chính là lúc em tuyệt vọng nhất,gia đình em lục đục,công việc không ổn định vì em đã bị chính ả sếp công ti cũ quấy rối chỉ em sở hữu một khuôn mặt quá đẹp.
Cô sếp ấy lúc bị em đẩy ra,đã chửi em một câu khiến đến bây giờ em luôn tự ti.
"Má thằng chó,làm được thì làm không làm được tao cho nghỉ việc"
"Mặt thì đẹp,để đó làm gì không sử dụng đi?"Đến tận bây giờ những áp lực ấy vẫn theo em,và ngày hôm đó,lúc hắn đứng dậy phản biện lại ông chủ quán và thậm chí đã chi trả tiền ăn hôm đó cho em.
Hắn như một vị thần đến để cứu rỗi trái tim trống rỗng của em.Em không có gì trong tay cả,em uống say tâm sự hết mọi thứ cho hắn nghe.
Hắn đã ôm em thật chặt,và đưa danh thiếp của mình cho em,ngỏ ý nếu em không chê có thể đến làm ở đấy.
Và cuối cùng em đã thành công,nụ cười của em cuối cùng được chứng kiến bởi mọi người trong công ti hôm em chính thức lên làm việc.
Em đã thích hắn,em dành trọn tình cảm của mình cho hắn,em đã làm tất cả mọi thứ cho công ti,và hắn.
4 năm trôi qua,em đã được lên làm trợ lý giám đốc,hắn là giám đốc.Cả hai vẫn luôn thân thiết như vậy,không thay đổi gì trong 4 năm.
Hôm đó công ti hẹn nhau đi nhậu,hắn bị chuốt say nên mọi người đành nhờ em đưa về nhà dùm,nhưng hắn không yên chút nào.Hết cách,em thuê khách sạn rồi cả hai vào ngủ.
Chuyện gì đến cũng đến,cái người em dành trọn tình cảm 4 năm qua,đang không ngừng nhấp từng cú thật sau vào phía sau em đêm hôm đó.
Mọi thứ thật tuyệt,sáng hôm sau em tỉnh dậy em vẫn không tin mọi chuyện là thật cơ mà.
"Tú ơi..mày làm gì vậy chứ?"
"Em dậy rồi à?Cơ thể em ổn không?"
"À..không sao"
"Anh khỏe chưa,về nhà nhé""Ừm,anh ổn mà"
"Ờm..chuyện hôm qua,cho anh xin lỗi""Không sao,em không để tâm đâu"
"Thật may vì là anh đó,nếu là người khác em giãy đành đạch rồi"Hắn mặc quần áo,xoa đầu em một cái rồi để lại tiền phòng cho em.
"Nay là chủ nhật mà,anh đi sớm vậy?"
"Ừm,anh lên họp rồi về"
"Em trả phòng nhé,anh gấp lắm""Vâng ạ,cuộc họp lúc 8h đúng không?"
"Hồ sơ trên bàn làm việc của em á""ok,cảm ơn em"
Rồi hắn nhanh chóng chạy đến công ti,lấy hồ sơ trên bàn làm việc của em rồi nhanh chóng tiến hành cuộc họp.
Phía của em sau khi trả phòng,thì cũng lên công ti để lấy đống hồ sơ dang dở ra làm lại cho xong.
Nhưng có lẽ hôm qua không ngủ đủ giấc nên em đã ngủ quên trên bàn làm việc,hắn tiến lại lấy áo mình đắp lên cho em rồi đi về thì tay em níu hắn lại,có lẽ bị mỡ rồi.
"Ưm..sếp"
"Em thích,em thích sếp"Hắn đứng cạnh ngây hết cả người,linh cảm của em mách bảo em hãy dậy đi nên em cũng mở mắt.
Vừa xoay qua đã thấy hắn đang ngồi một dãy trước mặt được nhỉ?
"Nãy em nói gì vậy?"
"Dạ..em nói gì đâu?"
"Nãy em nói em yêu anh"
"Nếu em yêu anh thật thì sao?"
"Thì chúng ta yêu nhau"
"Có lẽ..anh cũng thích em mất rồi"Em tưởng sẽ bị hắn từ chối cơ,nhưng mà nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn khiến em càng chắc hơn về câu nói khi nãy.
"Nhưng mà..quá khứ tệ hại của em"
"Không sao,anh hiểu mà"
"Em..em yêu anh,lâu lắm rồi"
"4 năm qua của em,anh đừng bỏ phí nó nhé?""Vâng,đã hiểu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShortATSH]Lẫm.
RomanceOneshort,ai thích cặp nào cmt nhé,dù sẽ muộn nhma kh xót ai đâu nha🌷