Chương 3: Vũ Quốc
Obito không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cơ thể dường như đang ngủ, nhưng ý thức lại lạc trong những giấc mơ chồng chất. Những giấc mơ đau đớn và đẹp đẽ không có ranh giới: đôi lúc hắn nhớ lại buổi chiều thời thơ ấu, khi thức dậy từ giấc ngủ trưa trên chiếc giường ấm áp, và bà hắn hỏi có muốn uống cốc sữa không; một lúc sau, hắn lại ở trong một hang động lạnh lẽo, toàn thân không thể cử động, trong bóng tối chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu và già nua nhìn hắn.
Obito tỉnh dậy. Hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng, yếu đuối và bất lực. Mọi thứ trong giấc mơ đều biến mất-ngoại trừ việc hắn vẫn không thể cử động trên giường. Tuy nhiên, lần này là vì vết thương do đạn bắn ở ngực và cổ tay phải hắn bị còng vào khung giường. Người gây ra việc này đang nằm bên cạnh hắn, dường như đang ngủ nhưng cũng không hẳn là vậy: Kakashi giữ tư thế chống đầu bằng tay, trong khi tay kia nắm chặt khẩu súng; mí mắt y hơi run, trông mệt mỏi nhưng cảnh giác, như một con sói luôn ngủ rất cạn. Khi Obito còn đang do dự liệu có nên đánh thức y hay không, đối phương đã rất nhanh nhạy mở mắt ra.
Kakashi không đeo mặt nạ như thường lệ. Đôi môi khô nứt của y khẽ mở ra, như muốn nói gì đó nhưng chợt dừng lại. Tuy nhiên, từ dáng miệng, Obito đoán được y đang theo phản xạ muốn gọi tên hắn. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, Obito thấy trong mắt Kakashi đầy tơ máu, chắc hẳn đã canh giữ hắn rất lâu.
"Tôi không mang theo thuốc giảm đau" Kakashi nói với vẻ hơi áy náy "Nhưng vì đã đến được Vũ Quốc, tôi có thể tìm cách lấy ít thuốc, cậu cố chịu đựng một chút nữa thôi."
"Vũ Quốc..."
Obito lẩm bẩm, hắn có khá nhiều ký ức về nơi này. Vũ Quốc, nằm giữa Hỏa và Phong Quốc, chiến tranh, nghèo đói và dịch bệnh giống như những cơn mưa nơi đây, chưa bao giờ ngừng. Tổ chức Akatsuki mà Obito từng cố gắng kiểm soát, ban đầu cũng xuất phát từ nhóm cách mạng ở đất nước này.
"Đây là đâu?"
Hắn cau mày, cố gắng ngồi dậy một chút, nhưng cơn đau nhói ở ngực khiến hắn phải nằm trở lại. Vũ Quốc là nơi phức tạp hơn vẻ ngoài rất nhiều, nằm ở ngã tư của các quốc gia lớn, thường xuyên trong trạng thái vô chính phủ, có thể nói đây là nơi hoàn hảo cho các hoạt động tội phạm. Ngoài ra, gần như mọi con phố, cửa hàng ở nơi này đều có gián điệp được cài cắm từ các quốc gia lớn.
"Chúng ta đang ở Vũ Quốc, tôi đã nói rồi mà." Kakashi đáp.
"Tất nhiên tôi biết đây là Vũ Quốc," Obito cảm thấy bực bội vì sự cảnh giác của y "Ý tôi là: đừng nói với tôi cậu đã đưa tôi đến đây rồi tùy tiện tìm một khách sạn trên phố?"
Người kia nhìn hắn một lúc lâu, dường như cảm thấy buồn cười. "Tôi có dám tùy tiện tìm khách sạn, người ta cũng chẳng dám nhận cậu."
Nụ cười này làm cho khuôn mặt người đàn ông tóc bạc trông thoải mái hơn, thậm chí còn có chút hồng hào. Obito chú ý thấy áo sơ mi của y dính đầy máu, không biết ngoài máu của hắn dính lên còn có máu của y không. Kakashi dường như nhận ra sự lo lắng trong hắn, mỉm cười trấn an và cử động cánh tay trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Naruto] Tổng hợp truyện ngắn.
FanfictionTổng hợp truyện ngắn mình edit về các cp trong Naruto. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả và không đảm bảo giống bản gốc 100%. Mong mọi người không đem đi nơi khác nhé.