[ObiKaka] Chốn địa đàng tôi muốn đến cùng người (2)

101 10 2
                                    

Chương 2: Lưu vong

Ba ngày sau phiên xét xử là ngày khởi hành. Rạng sáng, bảy đến tám thành viên Anbu được trang bị đầy đủ đưa hắn ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Obito chưa kịp nhìn lên bầu trời thì đã bị nhét vào một chiếc xe. Khoảng hai giờ sau, đoàn xe dừng lại, họ đã đến bên đường sắt tại biên giới Hỏa Quốc.

Hàng chục binh sĩ từ trên tàu bước xuống, đồng phục và vũ khí của họ không phải kiểu dáng Hỏa Quốc. Bầu không khí cảnh giác pha lẫn mùi thuốc súng: quan hệ giữa Ngũ Đại Quốc luôn như vậy, khi đối mặt với cùng một kẻ thù, họ có thể liên minh chống địch, nhưng khi kẻ thù đó không còn, những đồng minh cũ có thể trở thành mối đe dọa tiềm ẩn tiếp theo. Bầu không khí này càng rõ rệt sau chiến tranh. Cuộc Đại chiến lần thứ tư đã phá vỡ cấu trúc Ngũ Đại Quốc trước đây ở mức độ nào đó, bây giờ thế giới đang trong quá trình khôi phục, ai có thể phục hồi nhanh hơn từ chiến tranh sẽ nắm bắt cơ hội, trở thành bá chủ tiếp theo trên thế giới.

Obito bị các binh sĩ áp giải lên tàu, giam trong một toa hoàn toàn kín, hai đầu lối ra đều có mười mấy binh sĩ canh gác nghiêm ngặt. Tay và chân hắn bị còng chặt vào chiếc ghế giữa toa, phía trên bốn camera theo dõi trực tiếp, mức độ an ninh không thua kém nhà tù dưới lòng đất của Hỏa Quốc. Để tránh các góc chết của camera, toa tàu gần như trống trơn, ngoài chiếc ghế mà Obito bị còng vào, chỉ có một chiếc ghế và một bàn nhỏ khác đối diện hắn. Khi hắn đang suy nghĩ xem ai sẽ ngồi vào ghế đó, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên --


Hắn không ngờ họ thực sự gặp lại nhau, càng không ngờ gặp trong hoàn cảnh thế này.

Kakashi ngồi đối diện hắn, cuốn sách luôn mang bên người đặt trên đùi, nhưng Obito để ý thấy từ lâu rồi trang sách không hề được lật. Trong toa tàu, sự im lặng đáng sợ bao trùm, nếu không có tiếng ồn từ việc tàu chạy thì sự im lặng này gần như không thể chịu nổi.

Không còn gì để nói. Hiện tại không chỉ hắn, ngay cả Kakashi cũng cảm thấy giữa họ không cần thiết giao tiếp. Y đã từ chối yêu cầu được gặp mặt lần cuối trước khi chết, dù điều đó dễ hiểu và có khả năng cao xảy ra, Obito vẫn cảm thấy lòng nhói đau. Kakashi không muốn gặp hắn, là cố tình kiềm chế vì đại cuộc, hay là sự quyết tâm dứt khoát? Obito thật sự không dám nghĩ nhiều. Câu trả lời khiến hắn sợ hãi như trái tim bị bóp nghẹt, khiến hắn lo sợ và bất an, gần như không thể thở nổi. Hắn không kìm được mà tự giễu bản thân, ban đầu rõ ràng là hắn nhiều lần phủ nhận mối quan hệ giữa cả hai. Nếu Kakashi thực sự buông bỏ nỗi ám ảnh, điều đó chẳng phải sẽ tốt cho hai người sao?

"Nếu có thể, tôi cũng không muốn như vậy." Người đàn ông tóc bạc nói với giọng khá thoải mái.

Đây là điều đầu tiên họ nói sau một giờ đối mặt nhau.

"Chà, vào lúc này, lực lượng tin cậy mà Konoha có thể điều động không nhiều."

Y khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Obito với vẻ mặt bình thản "Vì vậy... xin lỗi, đành phiền cậu ở đây với tôi thêm vài giờ nữa."

Obito và y nhìn nhau, nhưng hắn nhanh chóng quay đầu đi. Mặc dù việc đối mặt trong không gian kín là cực hình đối với cả hai, nhưng Kakashi có lẽ may mắn hơn chút vì ít nhất y có cuốn sách để giả vờ không quan tâm. Ngược lại, Obito bị còng chặt vào ghế kim loại, không còn cách nào khác ngoại trừ quay đầu đi.

[Edit] [Naruto] Tổng hợp truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ