Author: B1129
Source: https://archiveofourown.org/works/48344824
Summary:
"Trước khi ta chết, ngươi vẫn còn kịp để nói vài lời nguyền rủa."
Thiết lập của Jujutsu Kaisen: Thuật sư và chú linh ám lấy hắn.
.
.
.
Lời nói có trọng lượng, Senju Tobirama đã nói vậy khi giảng bài cho các học trò của mình.
Nếu là Senju Hashirama nói câu này, tiếp theo có lẽ sẽ kể đến lịch sử thành lập Konoha. Từ bờ sông Naka đến làng Lá, Senju Hashirama sẽ thao thao bất tuyệt về cách y thuyết phục mọi người cùng xây dựng Konoha bằng khẩu độn (thực ra là mộc độn nhiều hơn). Và kết luận cuối cùng của y có lẽ là: tất cả chúng ta đều hội tụ ở đây vì tình yêu và hòa bình.
Nhưng câu này lại là do Senju Tobirama nói ra.
Lúc đó, hắn đang giảng về các loại huyết kế giới hạn. Bảng ghi chú của hắn rất rõ ràng, từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải, liệt kê đầy đủ các dòng họ nổi tiếng và các loại nguyền thuật. Còn năm phút nữa là hết giờ, sáu học trò đều đang chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng hỏi về sự phân bố sức mạnh của từng gia tộc nguyền thuật mà thầy vừa giảng. Senju Tobirama nghe và thỉnh thoảng bổ sung vài câu.
"Lời nói có trọng lượng."
Các học trò nghĩ rằng thầy đang ám chỉ đến nguyền ngôn sư (người thực hiện nguyền rủa bằng lời nói), nên đã đánh dấu điều này là trọng tâm trong ghi chú. Dù hành động của học trò không rõ ràng, nhưng với mức độ cảm nhận của Tobirama, hắn dễ dàng nhận ra họ đã hiểu lầm ý mình.
"Ý ta là lời nói theo nghĩa rộng hơn." Tobirama giải thích. "Trước đây ta đã nhắc qua, nguyền lực có thể được rút ra từ cảm xúc nhỏ nhất; và ngôn từ là công cụ đơn giản nhất để làm lay động người khác."
Các học trò hiểu được đôi chút, lật trang mới của cuốn ghi chú, đầu ngón tay đè lên đó, bút lướt trên mặt giấy trơn tru, cẩn thận viết hai chữ "ngôn từ" trên trang mới.
"Có lý lắm." Sarutobi Hiruzen cắn đầu bút, "Nếu Biwako nói lời chia tay với em..."
Mấy học trò khác cười phá lên, ngay cả Danzou cũng quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên. Uchiha trẻ tuổi, với mái tóc đen, trông như một đứa trẻ bình thường khi ngồi giữa những thuật sư khác, đôi mắt nhíu lại vì chuyện tám nhảm của bạn bè.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, đã đến giờ ăn trưa. Senju Tobirama không bao giờ kéo dài buổi học, các học trò buông bút, đứng dậy và chia nhóm nhỏ đi ra ngoài, không quên nói "Tạm biệt thầy" trước khi rời đi.
Tobirama khẽ gật đầu đáp lại và dõi theo hướng họ ra về. Cả lớp học nhanh chóng trống rỗng, chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, cây bút máy đã đậy nắp đặt trên cuốn sổ ghi chú, và cửa sổ mở chưa đóng kỹ. Một cơn gió lùa vào, mang theo vài chiếc lá.
Tobirama đón lấy chúng.
Khi ấy, anh trai hắn vừa mới qua đời, các gia tộc trong Hỏa Quốc mỗi người có toan tính riêng, những quốc gia khác đang chực chờ cơ hội, và chú linh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Tình hình chính trị rối ren, Tobirama lên làm Hokage trong hoàn cảnh như vậy, đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ mấy ngày liền. Dù vậy, có thời gian rảnh, hắn vẫn đến trường để dạy một tiết cho học trò của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Naruto] Tổng hợp truyện ngắn.
FanfictionTổng hợp truyện ngắn mình edit về các cp trong Naruto. Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả và không đảm bảo giống bản gốc 100%. Mong mọi người không đem đi nơi khác nhé.