Ngón tay thon thả trên giường bệnh đột nhiên cử động nhẹ, người phụ nữ ngồi túc trực bênh cạnh tinh ý nhận ra, cô mừng rỡ nhìn chằm chằm vào cậu trai nằm trên giường. Chốc sau, hai đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu trai ấy cũng cử động, từ từ mở ra.
Choi Wooje muốn giơ tay che mắt, ánh đèn sáng bất chợt chiếu thẳng vào mắt em. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi, mùi đặc trưng của mọi bệnh viện .Chói quá đi mất! Sao mình thấy đau đầu, nhức mình thể nhỉ? Em toang muốn ngồi dậy, chống tay lên giường lấy đà nhưng cả người đau nhức, sức lực không có, chỉ bất lữ để cả cơ thể rơi xuống giường một lần nữa. Người phụ nữ ngồi bên giường vội vã đến đỡ lấy em, miệng nói liên tục
" Cậu út, cậu tỉnh lại rồi, thật đáng mừng."
" Cậu út, cậu vừa tỉnh lại, không nên lao lực, để tôi đi gọi bác sĩ, sẵn gọi điện báo cho cậu cả và ông chủ nữa, cậu nằm yên đợi tôi nha."Người phụ nữ ấy nói thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh.
Em muốn với theo hỏi chuyện nhưng khoang miệng khô khốc khiến cho việc mở lời rất khó khăn, Wooje chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi. Bất động trên giường bệnh, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em. Sao mình lại ở bệnh viện thế nhỉ? Đầu đau quá đi mất, cơ thể cũng yếu ớt lạ thường. Còn nữa, sao người phụ nữ khi nãy luôn miệng gọi mình là cậu út thế, có nhầm lẫn gì không? Hôm qua mình còn ở kí túc xá livestream mà? Choi Wooje vừa nghĩ vừa đưa mắt đánh giá phòng bệnh. Em muốn tìm điện thoại nhưng lần mò trên giường không thấy, mò sang cái tủ kê bên cạnh cũng không. Em định gọi điện cho mẹ hay các anh trong đội đón mình về, mơ màng tìm kiếm, bỗng cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một vị bác sĩ cùng hai ý tá bước vào, theo sau họ là người phụ nữ ban nãy. Vị bác sĩ nọ đến kiểm tra cho em, vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Choi Wooje nằm ngoan để bác sĩ khám. Sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông ta buông ống nghe rồi quay sang gật đầu với người phụ nữ nọ.
" Bệnh nhân đã hồi phục khá tốt, chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một ngày nữa là có thể về nhà rồi."
Nghe thế, người phụ nữ ấy rất vui mừng, liên tục gật đầu vâng dạ, ông bác sĩ dặn dò thêm một số điều, hai y tá đứng bên cạnh cặm cụi ghi chép lại rồi rời đi. Người phụ nữ ấy tiễn ông ta cùng hai ý tá ra tận cửa, miệng liên tục cảm ơn. Sau khi đã tiễn bác sĩ đi, bà quay lại bên giường thủ thỉ với Wooje.
" Cậu út, bác sĩ nói cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần ở lại theo dõi một hôm nữa là được xuất viện rồi. Cậu út, cậu có muốn gì thì nói với tôi, tôi sẽ lấy cho cậu."
" N..nước." Em khô khốc nói
Bà cầm lấy chiếc bình thủy tinh trên phía đầu giường, rót một cốc nước đầy, cắm ống hút vào đưa đến miệng của Choi Wooje, như được ban ân, em hút nước lên tục từ li, chốc li nước đã cạn sạch. Người phụ nữ lên tiếng hỏi có cần thêm không thì em từ chối, khi đã nạp được nước, em từ tốn hỏi." Bác là ai? Sao tôi lại ở đây. Còn nữa, sao bà lại gọi tôi là "cậu út", có nhầm lẫn gì không?"
Người phụ nữ ấy hốt hoảng khi nghe em hỏi, bà vội vã đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Lợi
FantasyProject fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau ✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ eSports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng...