Choi Wooje ở viện theo dõi sức khỏe thêm vài ngày nữa thì được xuất viện. Trong những ngày này, bà vú chăm sóc em rất kĩ, luôn làm theo đúng lời dặn của bác sĩ, Choi Wooje được chăm lo từng li từng tí, nâng như trứng mỏng.
Mỗi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì bệnh viện cũng mang phần ăn sáng đến, đồ ăn ở đây nấu rất ngon, mỗi ngày ba bữa em ăn không sót bữa nào, bà vú thấy em ăn ngon thì rất mừng, sau mỗi bữa lại gọt thêm ít hoa quả cho em ăn tráng miệng. Những ngày trong viện, bác sĩ đều đến kiểm tra hai lần, dặn dò này nọ rồi rời đi cho em nghỉ ngơi, Choi Wooje cứ việc ăn, ngủ rồi lại dậy ăn, rồi lại ngủ, thỉnh thoảng hôm nào trời đẹp bà vú sẽ đỡ em đi loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện hít thở khí trời, anh Hyeonjoon dù lịch trình có dày đặc đến cỡ nào cũng sẽ ghé thăm em, mang cho em vài món ăn vặt em thích, ngồi lại trò chuyện một lát. Vì hầu như thời khóa biểu một ngày của Choi Wooje chỉ có ăn và ngủ nên em đã phục hồi trí nhớ khá tốt, khi biết tin, Choi Hyeonjoon rất mừng. Anh vui vì em sắp được xuất viện về nhà, ở nhà mội người sẽ dễ dàng quan tâm chăm sóc cho em nhiều hơn.
Sau gần một tuần nằm viện theo dõi, sang đến ngày thứ sáu, Choi Wooje thu dọn hành lí về nhà. Hàng lí em mang theo không nhiều, đồ mặc là đồng phục của bệnh viện, còn lại là những vật dụng hằng ngày như bàn chải, lược, khăn tắm,... Đồ ít nên khi thu dọn rất nhanh, em khoác balo lên vai, đi sau lưng bà vú đến quầy thông tin, sau khi lấy bệnh án và đóng tiền viện phí xong thì ra ngoài cổng bệnh viện. Ngay ở cổng bệnh viện, Choi Wooje đã thấy một chiếc xe màu trắng đậu xát bên lề, bà vú dắt em đi lại phía chiếc xe đang đậu, trên xe liền có hai người đàn ông to con mở cửa bước xuống đứng chắn trước mặt hai người, một trong số đó lên tiếng.
" Cậu Hyeonjoon dặn chúng tôi đến đón cậu và cô bảo mẫu về nhà, mời cậu lên"
Rồi anh ta mở cửa xe, làm động tác mời vào rất chuyên nghiệp.Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, bà vú vào sau, ngồi kế bên em, từ từ lăn bánh trên đường. Em thầm quan sát cây cối trên đường đi, trong đầu suy nghĩ gì đó. Rất nhanh, xe đã đậu trước cửa Choi gia, cánh cổng lớn hiện ra trước mắt Choi Wooje, hai cửa cổng mở rộng đón chào tiểu thiếu gia trở về. Khi xe dừng hẳn, em mở cửa bước xuống, nhìn ngắm căn biệt thự trước mặt thật lâu. To hơn giống như trong giấc mơ vậy. Choi Wooje thầm hồi tưởng, em từ từ ngấc chân bước vào trong, ngay cửa ra vào đã có một người đàn ông ăn vận lịch sự khom người đón tiếp, theo sau là một hàng người giúp việc, họ hô to rõ câu chào.
" Mừng tiểu thiếu gia xuất viện, chào mừng tiểu thiếu gia về nhà."
Choi Wooje hơi mất tự nhiên khi được nghênh đón trịnh trọng như vậy, em cúi đầu chào rồi đi thẳng lên lầu. Mò mẫm theo trí nhớ vừa được hồi phục, Wooje không lưỡng lự mở cửa căn phòng trước mặt. Cửa được mở, một mùi hương dễ chịu xông vào mũi, mùi hương của gỗ thơm vô cùng. Choi Wooje thả lỏng cơ thể mình hơn, em lần mò trên tường tìm công tác điện, căn phòng được chiếu sáng khiến em dễ quan sát phòng ngủ hơn. Căn phòng rất rộng: có một nhà tắm, phòng thay đồ riêng nằm kế phòng ngủ. Phòng ngủ được trang trí đơn giản, giường lớn trải gar giường màu tối, bàn học kê kế cửa sổ hướng ra sân vườn, còn có cửa dẫn ra một ban công nhỏ. Một căn phòng khá lí tưởng!
BẠN ĐANG ĐỌC
☆.。.Thời Không.。.☆ | On2eus | Lợi
FantasyProject fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau ✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ eSports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng...