Chương 3. Nỗi buồn chôn dấu ?

152 2 0
                                    


Sau trận đòn vật vả, Tiêu Như Phong cố gắng kéo lên thân xác mệt lã của mình về phòng. Cô cũng đã quen với cảm giác không được thoa thuốc và chăm Sóc từ ba mẹ mình.

 Từ nhỏ tới lớn chỉ cần em cô ho một tiếng, hay trầy xước nhỏ là ba mẹ cô đã cuốn cuồng tìm tới bác sĩ, còn với cô chỉ có đòn roi nghiêm khắc tàn nhẫn.
Ba mẹ cho cô học hành, cô không phải lo tới cơm áo gạo tiền, cho cô gia thế vạn người mơ ước nhưng có ai ngờ người con gái tưởng chừng rất hạnh phúc lại được mài dũa từ kỹ luật thép.

Gác lại cảm xúc buồn tủi, cô lấy khăn sơ cứu chiếc mông nhỏ đã đang chảy máu rồi ngủ một giấc chuẩn bị cho ngày mai.

ting tonn ting ton

 
Đúng 6h báo thức reo lên, cô dù uể oải do vết thương chưa lành thì cũng phải bật dậy nhanh chóng chuẩn bị cho thủ tục buổi sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như thay xong trang phục đi làm thì cô bước xuống lầu ăn sáng cùng ba mẹ.
Như thường lệ chẳng có hỏi thăm nào về thương thế từ ba mẹ cô cả. Cả nhà ăn uống yên lặng và sau đó:
Bà Tiêu: Hôm nay có cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị công ty đấy, con đã sẳn sàng chưa
cô: Dạ con đã chuẩn bị xong tài liệu cũng như giải trình rồi ạ
Ông Tiêu: Hôm nay ta và mẹ con cũng sẽ đến tham dự và giải thích về sự sơ sót này với cổ đông.

Nghe xong cô chợt hoang mang, vì gần như mấy năm nay bố mẹ cô rất ít khi đến tập đoàn. Bây giờ lại cùng nhau đến chắc là do những cổ đông gây sức ép về lỗi lầm này của cô.

Cô: Bố, mẹ lần này do con làm sai mà phiền đến bố mẹ ra mặt, con xin lỗi bố mẹ
Bà Tiêu: Đừng chỉ xin lỗi suông, lát nữa tại công ty con phải chịu trách nhiệm trước hội đồng

Không đợi cô lên tiếng thì bà Tiêu đã bước đến chiếc lọ cắm đầy những cây roi mây do bà đặt mua khắp nơi về. Sau đó bà chọn ra cây to nhất màu đen tuyền lên vút vút vào không khí. Cô nghe tiếng mà lạnh sống lưng, cô biết chắc chắn là dù hôm trước có bị phạt đến chết đi sống lại thì hôm nay vẫn chấp hành gia pháp buổi sáng nên cũng không kêu ca.

NẰM XUỐNG
Cô nhanh chóng nằm xuống giữa nhà phía dưới có lót một cái gối chuyên dụng để mông cô cao lên.
Chiếc mông của cô giờ đây đã sưng to tới mức là căng tròn chiếc quần tây dài đang mặc.
                    

                  Vút Vút VÚt, ưm ưm VÚt VÚt
                   vút Vút VÚt, ưm ưm  vút Vút VÚt, ưm ưm á
                   vút Vút VÚt, ưm ưm vút Vút VÚt, ưm ưm á

Câm Miệng

Nghe lời quát cô rán cắn chặt ra không dám rên rỉ vì với mẹ cô rên rỉ là chuyện rất vô trách nhiệm

Chót chót chót chót
chót chót chót chót...ưm...chót chót chót chót....
chót chót chót chót...ưm...chót chót chót chót....

đã 30 roi trôi qua thì bà Tiêu ngừng tay xong bà nói:

"Hôm qua Tử Thất nói nó có đồ án cuối kỳ đại học kêu con giúp, nhưng con lại không giúp đỡ nó làm tốt, con nghĩ mình nên chịu bao nhiêu roi"


Tiếng ông ông trong đầu cô. Bài kiểm tra gì, đồ án gì, rõ ràng cô đã nhắn hỏi thăm em ấy rất nhiều lần như em ấy không thèm trả lời cô cơ mà. Cô thở dài, có lẽ đây lại là trò đùa của Tử Thất muốn xem cô bị đánh đây mà. Cô biết dù cho cô có giải thích thì mẹ cô cũng không tin cô vì với bà ấy chỉ cần làm Tử Thất không vui thì cô đáng bị đòn. Còn một lý do khác là nếu em ấy muốn cô bị đánh như vậy thì cô sẽ cho em ấy toại nguyện

" Dạ do con mệt quá không kịp trả lời tin nhắn tiểu Thất, con nguyện chịu phạt"

"Đã vô trách nhiệm không biết yêu thương em gái lại còn lý do biện minh trốn tránh. Phạt 100 roi mây, 30 đại bản"

Lúc nghe hình phạt cô thầm cười lạnh, không biết sức khỏe của cô còn chịu được bao nhiêu lần đòn roi nữa, mẹ thật sự chưa từng xót xa khi trừng phạt cô sao mà lần nào cũng phạt nặng dù trước đó mông cô đã chảy máu rất nhiều. Không để cô có thời gian suy nghĩ nhiều Bà Tiêu đã gọi 2 người giúp việc thân cận đến, mỗi người một roi chấp hành gia pháp:

chót chót chót chốt,.chót ưm ưm,,,.
chót chót chót ...chót chót

"Duy chuyển tư thế liền đánh lại từ đầu"
Cô dù đau chết đi sống lại thì cũng rán giữ nguyên tư thế. Đau lòng, tủi nhục đều có đủ nhưng cô biết làm sao vì cô sinh ra là trưởng nữ nên phải được giáo dục khắc nghiệt như thế. Ngay tại thời điểm này cô ước được bất tỉnh để không cảm nhận đc nổi đau thể xác

chót chót,chót chót..
chót chót chót chốt,.chót ưm ưm,,,.

chót chót,chót chót..
chót chót chót chốt,.chót ưm ưm,,,.


Do gấp hai tốc độ cũng như cố lượng roi nên 100 roi trong qua rất nhanh nhưng nỗi đau nó mang lại khiến mông cô chảy máu ướt cả cây roi
Vì mặc quần đen nên phần nào cũng che đi vết máu. Vẫn còn 30 đại bản chờ cô. KHông đợi lâu hai người hầu cận tay cầm hai đại bản chỉ xuất hiện trên phim đập thẳng vào mông cô.
Tiếng bản gỗ chạm vào mông phát ra âm thanh "anh ách" vang dội cả căn phòng. Tuy vậy ông Tiêu vẫn bình thản đọc báo như chuyện thường ngày và thật sự là chuyện thường ngày. 

Bà Tiêu thì ngầm hài lòng và còn quay lại đoạn video cô bị phạt gửi cho con gái nhỏ nguôi giận. Ông Tiêu và bà Tiêu nghiêm khắc với cô đến mức tàn nhẫn nhưng lại sủng nịt Tử Thất lên tận mây xanh.

bạch bạch
....
bạch, ưm, bạch bạch

bạch, ưm, bạch bạch

...Tiếng đại bản vô tình theo từng nhịp vang  lên.......

bạch, ưm, bạch bạch

Cuối cùng trận đòn đã kết thúc cô quỳ gối xin lỗi bố mẹ và trở về phòng thay chiếc quần khác do đã dính máu quá nhiều. Về phòng nhìn mình trong gương cô thấy thật thảm hại, mặt mày tái nhợt, tháo quần ra rất khó khăn vì chiếc quần như muốn dích chặt vào vết thương của cô.

Cô khóc rồi, thật sự rất đau về thể xác và cả tâm hồn, cô không phải sợ bị đánh, cô chấp nhận mọi hình phạt dù là nặng nhất, nhưng cái cô mong là sự chăm sóc và quan tâm mỗi khi cô ăn đòn xong, chức không phải lủi thủi một mình như vậy.




      LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO MÌNH NHA <3

[BHTT][HUẤN VĂN] TỶ MUỘI LUYẾNWhere stories live. Discover now