Chương 4. Một chút ngọt ngào

170 1 0
                                    


Ngay lúc này tại quán Bar An Hảo một cô gái đang ngồi trầm ngâm vào chiếc điện thoại xem đoạn video được gửi qua. Âm thanh náo nhiệt hỗn loạn của quán bar khiến cô phải đeo tai phone mới nghe rõ được những tiếng roi vun vút phát ra từ điện thoại.

Không sai đó chính là clip đánh đòn Tiểu Phong được bà Tiêu gửi qua cho Tử Thất và người con gái không ai khác ngoài cô ây.
Tâm trạng của em ấy lúc này vừa phấn khích vừa khoái lạc, em bận đi học xa nhà nên đã lâu không được đánh vào mông chị gái mình, chỉ có cách vu oan cho chị gái để được xem những clip chân thật như vậy.
Em cảm thấy mình thật lạ lẫm và khác thường khi xem những clip trừng phạt chị gái mình, có những đêm em còn mơ thấy cảnh mình trói tay trói chân bắt chị gái phục tùng mình. 

Em biết sở thích của mình lệch lạc,em sợ hãi và căm tức khi cảm thấy chị gái yêu mình, nhưng rồi em lại muốn chiếm hữu chị ấy. Khi nhận ra chị ấy kiếm nén tình cảm và có phần xa lánh mình thì em ấy lại muốn về thật nhanh để giành lại chị ấy.
Đây là học kỳ cuối, em định học thật nhanh để trở về nhà thăm chị ấy và dạy dỗ chiếc mông chị ấy đã dành cho mình. Em không đời nào thừa nhận mình yêu chị ấy mà chỉ cảm thấy mình muốn chị ấy phục tùng, tuân theo em, mặc cho em hành hạ để thỏa mãn ác tính.

Em biết cuối tháng này bố mẹ sẽ có chuyến du lịch dài hạn và thường sẽ dùng chiếc máy đánh đòn đã chuẩn bị trước để phạt chị gái. Lần này em quyết tâm dành lại quyền hành đó vào tay mình để danh chính ngôn thuận phạt đòn chị ấy.
Mặc dù bố mẹ yêu chiều em hơn chị gái rất nhiều, nhưng em là em gái không được mất đi tôn ti mà phạt chị mình trừ khi chị em cho phép em làm vậy, nhưng lần này em đã tốt nghiệp nên chắc chắn sẽ có cơ hội.
Em học không giỏi bằng chị gái nên tập đoàn vốn đã định sẳn cho chị quản lý, công việc của em sau khi tốt nghiệp có lẽ là tạo thêm nhiều chuyện khiến chó chị bị phạt nhiều hơn thôi. Nghĩ đến đây em lại cười thầm mà không biết ở thành phố xa xăm có người nhấc mông lên không nổi.....

Trở lại thành phố Tiểu Phong đang sống, cô đang vất vả thay quần rồi nhanh chóng lên xe đến công ty chuẩn bị cho cuộc họp giải trình với cổ đồng...

Đúng 9h30 cuộc họp tiến hành, hội đồng quản trị là những cô bác cùng vào sinh ra tử với ba mẹ cô, họ cùng nhau dốc sức tạo ra Tiêu thị nên trong lòng ba cô có địa vị rất quan trọng.

Ông Tiêu " Tiểu Phong lần này gây ra họa lớn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cô bác, lẽ ra nên bị cắt chức để chịu phạt"

 
Chú An " Tuy lần này không dành được hợp đồng, nhưng suy xét cho cùng là sự thất trách của trưởng phòng Lý, Tiểu Phong chỉ là liên can"

Bà Tiêu " Cấp trên nhưng quản lý không nghiệm cấp dưới, tội càng thêm tội"

Dì Sang " Chỉ cần cố gắng sửa đổi, khiển trách một hai câu là được rồi."
Dì Minh " Đúng rồi, tiểu Phong giỏi như vậy, có thể lấy công chuộc lỗi"


Cô biết mình sai nên chỉ cúi đầu chờ phán quyết. Dù gì ở đây đều có ba mẹ cô , chính là không có chỗ cho cô lên tiếng. Chiếc mông thảm thương của cô chắc đang rỉ máu sau nhiều ngày dồn dập, cô còn phải ngồi trên chiếc ghế nhựa thô và cứng này thì quả là một cực hình.
Ông Tiêu: " Nể tình cô bác nói đỡ cho con, thì bố sẽ cho con cơ hội để sửa sai, hãy đàm phán và năm lấy hợp đồng tới"

Bà Tiêu" tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, nằm lên bàn cho các vị đây phạt đòn hậu bối để dạy dỗ nó"

Chưa kịp vui mừng vì bị được tha lỗi thì cô phải khôm người tại phòng hop và chờ đợi sự giáo huấn từ trưởng bối. Tất nhiên chuyện này được bảo mất với toàn thể cấp dưới công ty.
Các vị trưởng bối lần lượt cầm roi mây được bà Tiêu chuẩn bị quất vào mông Tiểu Phong. Cô vừa đau vừa phải đếm thật to kèm câu con xin lỗi theo nhịp roi. 

chót....1  con xin lỗi..
... chót ....2 con xin lỗi ...... chót...ưm 3 con xin lỗi

chót....4 con xin lỗi....

........... chót ........... chót........... chó........... chót
chót ........... chót........... chó........... chót.......... chót *60

Sau 60 roi trôi qua thì cô cuối đầu xin lỗi và được phép trở về phòng làm việc của mình.


Tại phòng họp chú An và dì Mình nán lại tâm sự với ông bà Tiêu đôi lời

" Lão Tiêu, không phải tôi muốn nói anh chị, mà có phải là anh chị đã quá nghiêm khắc với tiểu Phong rồi không, nó là một đứa con gái, sao có thể bị đòn suốt như vậy được"
" Không ăn đòn thì làm sao nhớ mà thay đổi" bà Tiêu nhanh tiếng nói

"Nhưng con bé đã xuất sắc lắm rồi, anh chị cứ so sánh với con tôi là biết, tiểu Phong quản lý tập đoàn hưng thịnh như vậy trong khi con tôi suốt ngày lên lõng còn lâu lâu lại gây họa cho lão già này"
Ông Tiêu lên tiếng " tôi biết vợ chồng tôi có phần nghiêm khắc, nhưng nó là trưởng nữ phải kế thừa gia tộc còn phải bảo vệ em gái nên mới dùng kỹ luật nặng với nó như vậy"

lúc này dì Minh im lặng hồi lâu sau đó cũng lên tiếng vì quá bức xúc
" anh chị đừng trách tôi nói thẳng, tiểu Phong là chị thì đương nhiên nó phải có bổn phần làm gương cho em gái. Nhưng anh chị cũng đừng lúc nào cũng đem lỗi lầm Tử Thất gây ra bắt tiểu Phong nhận phạt, anh chị ủng hộ Tử Thất học ngành nó muốn nhưng có bao giờ hỏi tiểu Phong cần gì chưa? Hai người không nghĩ tới tiểu Phong rất đáng thương sao?"
Không chần chừ chú An nói tiếp
" Tiểu Phong là trưởng nữ là đại tỷ cũng là người kế thừa nên anh chị muốn nó thật hoàn hảo, anh chị có thể phạt nó thật nặng nếu nó sai, nhưng hãy luôn đồng hành và đừng để nó cảm thấy mình cô độc"

Những lời này có lẽ chạm đến trái tim ông Tiêu, ông bất giác nghĩ lại từ nhỏ đến lớn khi bị phạt tiểu phong đều ẩn nhận chịu đựng chưa từng phản kháng, ông vì con gái nhỏ mà nhiều lần phạt tiểu Phong để răn đe. Vì tiểu Phong là chị nên ông quan điểm rằng phạt Tiểu Phong thật nặng để làm gương cho Tử Thất, và kết quả trong mắt ông Tử Thất rất nghe lời và điều này làm ông càng chắc chắn cách dạy con của mình là đúng. Nhưng có lẽ sau lần này ông sẽ nhìn nhận lại. Tuy nhiên rất khó để một người đàn ông chấp nhận là cách giáo dục con gái của mình là sai.

Bà Tiêu cũng trầm ngâm, có lẽ từ khi có Tử Thất bà dường như không hề ôm Như Phong nữa, bà cũng không hề chăm sóc vết thương cho con gái lớn, càng vì con gái nhỏ mà phạt Như Phong rất nặng.
Vào những dip sinh nhật của Như Phong ông bà chỉ đặt về nhà những món quà dù đắt tiền nhưng vẫn vô tri vô giác chứ chưa từng hỏi cô muốn gì cần những gì, lần nào phạt cô cũng chỉ biết đánh thật đau thật nặng cho cô nhớ chứ chưa từng hỏi cô tại sao làm sai, chưa từng cho cô giải thích.
Nghe những lời chất vấn của chú An, ông bà Tiêu một thoáng nào đó đã chạnh lòng, thương cảm cho Như Phong của mình, nhưng sự nghiêm khắc đã ăn sâu vào máu huyết mấy mươi năm nay nên nhất thời khó có thể thay đổi được. 


Tuy nhiên cũng là một sự thay đổi đáng mong chờ với đại tiểu thư,.....                 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT][HUẤN VĂN] TỶ MUỘI LUYẾNWhere stories live. Discover now