"heiji ngoan, sau này đừng đánh nhau nữa."
"chị mặc kệ tôi, đừng có dỗ tôi như con nít nữa." heiji khẽ nhíu mày khi kazuha nhỏ những giọt oxi già vào vết thương.
"thế thì em cũng mặc kệ chị đi."
đành nhượng bộ chị vậy. heiji móc từ trong cặp ra một hộp quà nhỏ, đặt trên bàn trà nhà kazuha.
"là vỏ sò hay son môi, nói chị nghe?"
"ngốc. không thích cho chị những thứ tầm thường thế nữa." chàng trai da ngăm ngoan ngoãn ngồi vắt chéo chân cười khẩy một cái, cơ mày kazuha đã giãn ra một chút. nếu lắng nghe kĩ còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích nho nhỏ.
"cấm chị dán băng gạc kitty"
"thế thì cinnamoroll. hay em thích pochacco?"
thò tay vào hộp sơ cứu đặt trên đùi kazuha, heiji phe phẩy trước mặt kazuha một cái băng gạc màu be.
"chị giấu cũng không qua mắt tôi đâu."
"thế cho chị viết lên đi. viết tên em ấy, hứa luôn."
heiji luôn gật đầu trước những lời vòi vĩnh của kazuha. dù có hơi miễn cưỡng.
cẩn thận dán băng gạc lên vết thương xong, kazuha mở cặp, lấy trong túi bút của mình một cây bút. bàn tay lành lạnh áp vào má heiji, giữ đầu cậu yên một chỗ, tay kia múa múa vài đường mực. xong việc, cô gái cười tủm tỉm nhìn tác phẩm của mình. một nam một nữ, im lặng nhìn nhau dưới ánh chiều tà đang dần tắt. heiji lấy cặp của mình, xoa đầu kazuha.
"về nhé?"
"về à?"
"muốn tôi ở lại thì cứ nói"
kazuha khúc khích. "đùa đấy. em về đi"
heiji đứng dậy, tay nắm lấy cánh tay kazuha đỡ cô dậy. kazuha tiễn heiji đến cổng, vẫy tay.
"ngày mai cùng đi học nha!" dù kazuha có nói hay không, thì hai người như hình với bóng lúc nào mà chẳng đi học cùng.
nhìn bóng heiji khuất theo những đám mây và con đường mới xây xong, kazuha trở lại vào nhà. cô cẩn thận mở chiếc hộp trên bàn trà.
là chuông gió.
kazuha cười khẽ, đúng là ông cụ non. cô treo chiếc chuông lên cửa sổ, nhìn ngắm một lúc rồi tiếp tục sinh hoạt.
kazuha sau đó học bài đến khuya. theo đuổi ước mơ bác sĩ, xuất thân làng quê nghèo khó vẫn luôn là hòn đá cản đường cô. chỉ bằng cách lao đầu vào học hành, kiếm học bổng, khi đó kazuha mới gần đến ước mơ của mình một chút.
đôi khi kazuha tự hỏi ước mơ của heiji là gì. vận động viên bóng chày? cảnh sát? bật cười, heiji có lẽ sẽ bị cảnh sát bắt vì gây rối trật tự trước khi cậu ấy trở thành cảnh sát. ở vùng thôn quê gió mang hương muối này, những người trẻ có rất ít sự lựa chọn. hầu hết đều nối nghiệp ngư dân, tiểu thương của bố mẹ. mẹ của kazuha là tiểu thương bán hải sản, còn bố heiji là ngư dân. cả hai sớm làm thân, rồi hai đứa nhóc bắt tay làm bạn từ đó. thở dài, kazuha hơn heiji một tuổi, ấy vậy mà nhiều khi cô có cảm giác heiji già dặn hơn mình nhiều.
——
heiji biết ước mơ của mình là gì. từ rất sớm. nhìn thấy tệ nạn trong con phố nhỏ nơi bố từng sống, heiji thương bố vô cùng. môi trường như vậy mà một ngư dân lương thiện như bố cậu cũng có thể lớn lên. từ đó, heiji quyết tâm làm cảnh sát, bảo vệ con người quê hương mình khỏi cái xấu. chỉ có điều, tính tình heiji hơi nóng nảy nên gây gổ đánh nhau cũng nhiều. từ khi biết đánh nhau, kazuha luôn là người băng bó cho heiji, có lẽ là vì thế mà kazuha mới ước mơ làm bác sĩ. bố cậu biết chuyện thì luôn miệng bảo heiji nên báo đáp kazuha. vậy là, từ năm 9 tuổi đến 18, heiji đã gián tiếp trang trí ngôi nhà của kazuha, 9 năm làm vệ sĩ cho kazuha, đôi khi cũng đóng vai y tá khi bác sĩ nhỏ bị ốm. cậu biết ơn kazuha vì da thịt lành lặn này, vì kazuha luôn cổ vũ heiji với ước mơ làm cảnh sát.
heiji biết ước mơ của kazuha. cậu mừng lắm, mừng vì kazuha theo đuổi một sự nghiệp cao cả, nhưng phần nào trong cậu buồn và hụt hẫng. heiji biết mình không phải là một phần trong ước mơ của kazuha. không bao giờ. nhìn cặp nhẫn mà mẹ cậu để lại, lòng heiji lạnh đi ít nhiều. vừa muốn là bệ phóng cho chị bay cao, vừa muốn là vòng tay níu kéo chị. thở dài, heiji cố gắng chìm vào giấc ngủ.
rõ ràng là gần lắm rồi, nhưng chẳng thể nào chạm tới. bàn tay hèn nhát đầy vết sẹo không dám khoác vai chị, chỉ dám vuốt nhẹ những lọn tóc bị gió biển làm rối. đôi chân cao gầy nhút nhát không dám chạy đến bên chị, ngón tay chỉ cách vài milimet cũng chẳng đủ can đảm nắm lấy. cái xoa đầu là tất cả tình cảm tôi dành cho chị. kazuha, có thể kiên nhẫn đợi tôi thêm một chút không?
—-
một tuần nóng nực cứ thế trôi qua. kazuha không còn gặp mặt heiji nhiều, chủ yếu là việc thi cử và xin học bổng ở tokyo làm cô rối tung đầu óc, mất ăn mất ngủ. những khi như thế, trên bàn kazuha lúc nào cũng có sandwich và sữa.
vậy mà 2 thứ đó lại giúp bác sĩ nhỏ chống cự qua những ngày khó khăn, đưa bác sĩ nhỏ đến cánh cổng đại học y tokyo.
——
hôm đó là một ngày nắng, chói chang và nóng nực. tiếng ve sầu cứ văng vẳng bên tai, giống hệt tâm trạng hối thúc của kazuha. lê bước dài từ trường về nhà, mắt kazuha sáng rực khi thấy một phong thư, đề tên chính mình.
tối hôm đó, kazuha cùng mẹ diện kimono, đi chùa bày tỏ lòng thành kính. hai mẹ con thức suốt đêm, trò chuyện rất lâu, kazuha thấy mẹ lén lau nước mắt khi cô nói 1 tuần nữa mình sẽ đi. liệu heiji có khóc nhè không nhỉ?
kazuha chỉ nói ngắn gọn với heiji là mình sẽ đến tokyo, và có lẽ lâu rất lâu mới quay về. heiji im lặng hồi lâu, nét mặt căng thẳng khẽ hỏi kazuha khi nào sẽ đi.
"một tuần. một tuần nữa chị sẽ đi."
heiji gật đầu trống rỗng.
"tôi có thể... à, chị... có thể dành 1 tuần đó với tôi không?"
"được. em muốn ăn gì chị sẽ khao, muốn làm gì chị sẽ làm cùng em" kazuha cười tươi rói, tân sinh viên rồi nên phấn chấn hẳn.
heiji cười nhạt, trong lòng không khỏi gấp rút.
7 ngày tiếp đó, heiji đều đặn tặng cho kazuha mỗi ngày một món quà, mỗi ngày đều đi đến những nơi mà cả hai chưa từng đi. 2 ngày cuối, heiji cùng kazuha sắp đồ, đi lại những nơi mà 2 đứa thường đi, chụp cho kazuha những tấm ảnh xinh đẹp. kazuha dắt tay heiji xuống biển, nơi trước đây cô không thích vì không muốn da ngăm đen. giờ đây, kazuha yên tĩnh cảm nhận nắng hôn lên làn da mình như cách mà da heiji từng được nâng niu. heiji không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn.
trước ngày đi, kazuha cùng heiji ngồi trong căn phòng trống rỗng đồ đạc. cô khẽ lên tiếng
"heiji, em có muốn gì không?"
heiji lắc đầu khó hiểu. nếu em nói là muốn chị ở lại, vậy thì em ích kỉ quá rồi.
"heiji, em biết không? nếu em muốn gì, hãy nói cho chị biết. chị sẽ giúp em, dù có là gì đi nữa. nói cho chị nhé?" kazuha nói mà không nhìn vào heiji. nếu như em muốn ở bên chị, chị sẽ làm việc cật lực rồi đón em lên tokyo. không màng khổ cực, chỉ cần em vẫn muốn chị. heiji, chị không thể nói ra được. nhưng em có nghe được không, heiji?
heiji không nói gì, cười nhạt.
"muốn chị sống một cuộc đời hạnh phúc."
kazuha mặt đượm buồn, gồng lên nụ cười đầy chua xót mà heiji chưa bao giờ thấy. vội vàng đứng dậy, kazuha ra về mà không đợi heiji tiễn.
—-
kazuha đã khóc rất nhiều. nơi đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. những ngày nắng nhạt hay những ngày gió lạnh, là khô cằn hay mưa rào, là có hay không có heiji, cũng chẳng còn quan trọng nữa. heiji, em tệ lắm, mỗi lần nghĩ đến em đều rơi nước mắt, em có biết không? đôi bàn tay chưa nắm lấy mà đã buông ra, hai trái tim chưa chung nhịp đập mà đã xa rời mãi mãi. ta còn nhiều thời gian cho cuộc đời nhưng không còn giây nào dành cho nhau.
——
heiji không định đến ga tàu tiễn kazuha. muốn chữa lành một vết thương thì xát muối vào nó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. chữa à? kazuha đã đi rồi, ai sẽ chữa cho cậu đây? lòng cậu chua xót, khẽ cựa quậy trên giường. bỗng cánh tay heiji đè lên một vật. là móc khoá hình lá cây của kazuha. kazuha đã đưa heiji giữ. thước phim 9 năm qua như được tua lại khi nhìn vật quý báu trong tay, heiji gom hết can đảm chạy đến ga tàu, nơi kazuha đang chờ. 9 năm qua đã để kazuha chờ lâu rồi, đến hôm nay không khiến cô ấy yên lòng thì thật là ấu trĩ.
"kazuha!"
ngay vào giây phút đôi mắt đỏ hoe của kazuha nhìn thẳng vào trái tim mình, heiji lại một lần nữa thua cuộc. cậu hèn nhát nói trong nước mắt
"sau này không còn tôi, đừng để bị bắt nạt. xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời chị."
kazuha nghe như trái tim mình vỡ nát trong lồng ngực, nước mắt cứ lả chả rơi xuống, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay muốn bật máu. kazuha gật đầu mà như gục ngã.
"hạnh phúc nhé. cảm ơn em!"———————————-
tối không ngủ được tôi đã viết ra cái gì vậy chị em...?