#25

276 12 0
                                    


- JK :  Tiểu Ái, không ai có quyền được cướp em khỏi tôi, mặc cho đó là thần ch.ết

Ami từ rời khỏi đôi môi ngọt của hắn, hai bên má ửng đỏ, phồng lên như trái cà chua chín. Rất ngọt, như viên kẹo mà cô hay ăn lúc nhỏ, hơn cả thế nữa.

Ngước lên nhìn ánh mắt của Jeon JungKook, cô lắp bắp môi.

Đây là trùm trường mà cô quen biết sao? Lần đầu tiên gặp hắn, cái tên trùm trường này luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ...vậy mà giờ, cô đã trở thành người yêu của hắn, trái tim còn rung động vì hắn.

Han Ami nhìn lại bản thân mình.

Cô từ lâu đã không còn là Ami nhút nhát, rụt rè trước mọi thứ vì căn bệnh bạch tạng đã khiến ngoại hình khác biệt, xấu xí.

- JK : Ami, xin lỗi...tôi lại kích động nên mới...

- Ami : Không sao...coi như là sự bù đắp cho vết thương của anh

Hắn cau mày, sao có thể coi là sự bù đắp được! Tình yêu của hắn dành cho cô là thứ không thể mang đi so sánh với thứ khác.

Nắm chặt lấy bàn tay Ami.

Hắn xoa xoa đầu Ami, vuốt ve mái tóc mượt này, hắn ghi nhớ lại tất cả.

Không có bù đắp gì ở đây cả.

Hắn nói rồi, Ami này là bảo bối duy nhất, không ai có thể cướp đi.

- JK : Em hình như không còn sợ tôi nữa thì phải

- Ami : Anh muốn đánh em sao?

- JK : Ừm, rất muốn

Ami thật không hiểu con người trước mắt. Rốt cuộc trong cái đầu kia, hắn đang nghĩ những thứ gì? Vốn dĩ, từ trước đến này, cô không bao giờ đoán được hắn nghĩ gì.

Chẳng lẽ là do cô không hiểu hắn...

Còn Jeon Jungkook, hắn lại thấu hiểu người con gái này như người thân trong gia đình, từ suy nghĩ, hành động, sở thích, hắn đều thấu hiểu một cách kì lạ.

Đôi mi trĩu xuống, Ami cười nhẹ, cơn gió thổi qua khiến tóc cô bay nhẹ, hai bên má hồng, đôi môi nhỏ còn dính chút vị ngọt, ánh mắt hồng đượm buồn, cô vươn người, hôn lên đôi tay JungKook.

- Ami : Tặng anh

Jeon Jungkook đơ người như chết lặng.

Bàn tay hắn run run, đây là lần đầu tiên, người con gái này hôn lên tay hắn như vậy.

Có lẽ là vì Ami biết cô không còn ở nơi này được lâu nữa.

- JK : Ami, em ngốc quá

- JK Tôi sẽ không để em đi, tôi đã từng hứa, sẽ không bao giờ để em phải khóc

- JK : Cô nhóc của anh, sau này, tôi sẽ đeo lên ngón tay em chiếc nhẫn này

Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn, từ từ đeo lên ngón tay Ami.

Lại làm Ami ngạc nhiên rồi...Sáng nay, cô nóng giận với hắn cũng vì tờ giấy báo bệnh ung thư này, cô muốn hắn đừng quan tâm tới cô mà hãy quên đi Han Ami này.

Chỉ có như thế, hắn mới không đau vì tình yêu tàn khốc.

Nhưng trong mắt hắn, suy nghĩ này của Ami này thật ngốc.

Hắn nào chấp nhận điều này, nhất định cô phải là của hắn.

Jeon JungKook nâng bàn tay cô lên, hôn lên nói rồi nâng khuôn mặt Ami sát gần, hôn khắp khuôn mặt Ami.

- Ami : Dừng lại...người ta nhìn đó

- JK : Kệ họ, em là của tôi cơ mà, tôi hôn em thì liên quan gì tới họ

- JK : Tôi không ngại thì em cũng không ngại _ Hắn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, "ngấu nghiến" hôn lên khuôn mặt Ami, đôi môi cũng không ngoại lệ.

Han Ami cũng bất lực mất thôi.

- Ami : Bố mẹ em thấy đó, em không biết giải thích như thế nào...anh dừng lại đi...JungKook, anh quậy quá...

- JK : Vậy thì chẳng phải tốt lắm sao, tôi được gặp mặt bố mẹ vợ tương lai còn gì

Tiểu Ái cạn lời, cô nói cái gì hắn cũng vặn được. Tên trùm trường này không có liêm sỉ.

- Ami : Em muốn đi ngủ...anh về đi

- JK : Nào, đợi chút, tôi hôn xong sẽ cho em đi ngủ, tôi phải đánh dấu chủ quyền, chỉ có như vậy, không ai dám cướp em khỏi tay tôi

Ami thực sự muốn đi ngủ, cô hét lớn :

- Ami : Còn chỗ nào tôi chưa đánh dấu chủ quyền hả

- Hắn cười khẩy : Còn nhiều lắm, tiếc là không chạm được

Hôm nay, Trùm trường đã biết yêu chưa ?  | JK x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ