# 29 + 30 + cuối

439 25 2
                                    


29/ 

 Ami đoán có sai đâu, hắn trả lời rồi kìa.

Học sinh trong lớp chăm chăm nhìn Ami. Cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Mối quan hệ yêu đương giữa cô và hắn bị cả trường biết rồi.

[...]

- JK : Ami, ở lại một chút

- Ami : Anh không về à, tan học rồi

Hắn cười ngượng ngạo, lục trong cặp vài quyển giáo khoa và sách viết, hắn muốn Ami kèm hắn học thêm.

Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng có ý định học tập, vậy mà giờ lại chủ động mở miệng nhờ cô dạy học.

- Ami : Có phải anh ngốc rồi không? Hôm nay sao lạ vậy

Hắn không muốn mất Ami, sợ rằng cô sẽ ghét hắn vì hắn là kẻ chỉ thích vũ lực, học hành chẳng ra sao, đã thế cái nết còn xấu.

Còn cái tên học trưởng kia lại tốt hơn hắn nhiều, Ami sẽ không yêu hắn nữa.

Hắn sợ...

Han Ami bất lực mất thôi..tại sao lại có người hay ghen như hắn cơ chứ.

Có lẽ là vì sợ mất người mình yêu mà hắn thay đổi. Ngoan ngoãn ngồi nghe cô dạy học cho đến khi trời tối.

Ami cũng không thể ngờ được, cô cười nhẹ, phải thế chứ, trùm trường mà cô yêu phải tuyệt như này.

- Ami : Được rồi, sắp đến giờ bảo vệ đi kiểm tra rồi, bị phát hiện là nguy to, về thôi

Cô còn chưa khoác cặp sách lên thì đã nghe thấy tiếng bảo vệ hô lớn.

- Bảo Vệ  : Có ai ở trong này không?

Tiêu rồi, phòng học sáng đèn vì Ami và hắn ở bên trong. Nhà trường không cho phép ở lại sau giờ học vậy nên cô và hắn đang vi phạm nội quy của nhà trường.

Jeon JungKook vươn nhanh tay tắt đèn điện, cầm chặt lấy cổ tay Ami trốn vào góc lớp, tuy hắn đã khóa trái cửa nhưng bảo vệ có chìa khóa lớp học.

Bảo vệ mở cửa lớp, nhìn xung quanh một lượt. Lạ thật! vừa rồi trong phòng có đèn điện sáng, chứng tỏ có người mà giờ lại chẳng thấy ai.

- Bảo vệ : Còn ai ở trong lớp?

Ông đi xung quanh bắt đầu kiểm tra một lượt.

Hắn và Ami khép nép trong góc tủ. Tim họ đập liên hồi, mồ hơi rơi khắp trán cô.

Hình như là gần quá rồi...

Cái góc tủ chật hẹp, đã thế còn phải tránh bị lộ. Ami nhìn lên đã thấy khuôn mặt hắn ngay sát bên, cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn, có chút ngượng ngùng xung quanh đây.

- JK : Ami....

Má hắn ửng đỏ, cái cảm giác này thật là. Lần đầu tiên, hắn lại gần Ami đến thế.

- Ami : JungKook...hơi thở của anh nóng quá...

- JK : Ừm, có lẽ là không thể cưỡng lại đôi môi ngọt của em

Nói rồi, hắn đặt lên đôi môi Ami một nụ hôn, cô mở tròn mắt, nhanh chóng đẩy hắn ra. Lưu manh thật mà...

"- Ami : Anh!

- JK : Suỵt, đừng để bảo vệ nghe thấy

Ami  ngậm ngùi, im lặng cho qua chuyện, quay mặt ra phía sau, cô cười thầm, ngọt thật, vị ngọt của tình yêu. Khóe mặt Amii rưng rưng vì đây là nụ hôn cuối cùng giữa hắn và cô.
Bảo vệ tiến lại gần chỗ họ đang lẩn trốn.

Hắn ôm chặt lấy Ami vào lòng, ngả người ra sau để không bị phát hiện.

Không gian xung quanh ngột ngạt quá, khuôn mặt Ami tái nhợt lại, đôi môi trắng bệnh, mồ hôi không ngừng rơi. Ánh mắt cô không còn nhìn rõ xung quanh, mơ màng rồi nhắm chặt.

Ami mất ý thức, cô gục xuống trong lòng hắn.

Không thấy ai hoặc có gì bất thường, bảo vệ rời đi ngay sau đó.

Hắn gọi cô : "Ami, dậy đi, bảo vệ đi rồi"

30/ 

Nhưng cô không đáp lại, im lặng lạ thường. Hắn lay lay người Ami, sờ lên trán cô. Nóng quá!

- JK : Ami, em bị sao vậy?

Sắc mặt Jeon JungKook biến sắc, hắn bế cô lao nhanh tới bệnh viện.

[...]

1 tuần rồi, Jeong JungKook không gặp Ami.

Không phải vì không thể gặp mà là hắn không muốn Ami nhìn thấy hắn.

Vì sao ư?

Hắn đang chìm trong nỗi khổ tâm, sự tuyệt vọng chưa từng có. Nỗi sợ mà hắn ngày ngày lo sợ, lại thành sự thật rồi.

Căn bệnh ung thư của Ami đang trở nặng, không chỉ thế, trước đó cô bị mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh.

- JK : Ami...em sẽ không sao...đúng không?

Hắn chẳng thể tập trung vào điều gì. Ngày nào cũng như kẻ mất hồn, miệng không ngừng nhắc tới hai từ "Ami"

Đó cũng chưa phải là tuyệt vọng nhất.

Khi mà Ami có thể vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt hắn nữa.

Vì bệnh Ami khó chữa, gia đình cô phải đưa cô đi ra nước ngoài điều trị. Trước ngày đi, hắn chạy đến gặp cô lần cuối, ôm chặt lấy Ami, siết chặt không để cô rời đi.

- JK : Tôi không cho em đi!

- Ami : JungKook...em sẽ trở về mà

Nói dối! Cô nghĩ hắn là đứa con nít hay sao? Hắn không tin.

- JK : Em đi rồi, tôi biết tìm em ở đâu hả?!

Hắn nghĩ Ami không đau sao? Cô đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Vuốt hai bên má hắn, Ami khẽ giọng nói.

- Ami : Ngày anh nhận bằng đại học, em sẽ trở về

- JK : Em phải hứa, phải giữ lời hứa!

- Ami : Em hứa, nếu như em không làm được, anh có thể phạt em

Chỉ khi Ami nói vậy, hắn mới chịu để cô đi.

Hắn hiểu rồi, thứ hắn phải làm là học, chỉ có thế hắn mới đỗ đại học được.

Một kẻ học hành chẳng ra đâu như hắn thì việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Hắn trượt cấp 3 rồi...Không bỏ cuộc, hắn thi lại.

Hắn như một con người khác vậy. Sẽ chẳng ai nghĩ trước đây, hắn từng là trùm trường hống hách.

Cũng năm ấy, hắn tìm kiếm Ami khắp nơi...nhưng vẫn là "không thể"
Han Ami còn không? Một câu hỏi mà hắn lặp đi lặp lại ngàn lần.

Không! cô đã hứa sẽ quay trở về vào ngày hắn nhận bằng đại học. Chắc chắn là vậy.

Hắn được tuyển vào đại học rồi.

4 năm trôi qua, hắn nỗ lực từng ngày để sớm gặp được người hắn yêu. Cố gắng và cố gắng.

- JK : Ami...đợi anh

Hắn làm được rồi. Ngày này cũng tới, tấm bảng tốt nghiệp đạt học hắn đang cầm trên tay. Có lẽ là ngày gặp Ami còn không xa.

Nhưng lại là đợi chờ vô vọng rồi...

Cuối/

 Han Ami không xuất hiện, cũng chẳng có lời hứa nào được thực hiện.

Một năm trôi qua...rồi qua hai năm...Không có bóng dáng của cô gái ấy.

- JK : Em không xuất hiện...vậy tôi cố gắng làm gì cơ chứ

Hắn 23 tuổi, không một mối tình.

- Jk : Han Ami...em là kẻ thất hứa

- JK : Em đang ở đâu...ở thế giới bên kia sao?

- JK : Ami...

Đợi chờ một người trong vô vọng là cảm giác xé da xé thịt đau đến nhường nào.

- ...: JungKook...

Là giọng của ai vậy? Ha...hắn lại mượn rượu để quên đi nỗi đau. Chắc lại là mơ nên mới nghe thấy giọng của Ami. Miệng không ngừng trách móc cô là kẻ vô tình, không giữ lời hứa.

- ...: JungKook, xin lỗi, khiến anh đợi lâu như vậy...

Sao lại chân thật đến thế. Hắn mở mắt, nhìn rõ người trước mắt. Không sai, là Ami.

- JK : Em...

Hắn đứng bật dấy, ôm chặt lấy Ami, mắng cô.

- JK : Đồ đáng ghét! Là em thật sao?! Em còn biết tìm đến tôi à?

- JK : Thật sự là em? Tôi không mơ đúng không?

- JK : Ami, tôi nhớ em...

Nước mắt Ami lăn dài. Là cô có lỗi khi đã không thực hiện lời hứa năm xưa, cũng vì cô có nỗi khổ tâm riêng.

Hắn ôm lấy gáy Ami, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô, có lẽ là đã lâu không gặp cô mà hắn như thú dữ, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng nhỏ "Am..."

Cô không đẩy hắn ra như trước nữa, vươn tay ôm lấy cơ thể hắn, Ami hòa cùng một nhịp điệu trong tình yêu này. Mãnh liệt như ngọn lửa cháy rực.

- Ami : JungKook...nhẹ thôi, em sẽ đắm chìm trọng nụ hôn của anh mất...

- JK : Anh sẽ không buông, sẽ không để em rời đi bất cứ một lần nào

Nói rồi, hắn bế Ami lên, đưa cô về phòng, họ dán lại những vết nứt trái tim do đau trong tình yêu gây ra.

[END]

🎉 Bạn đã đọc xong Hôm nay, Trùm trường đã biết yêu chưa ? | JK x Ami 🎉
Hôm nay, Trùm trường đã biết yêu chưa ?  | JK x AmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ