Minhyung nhìn sinh vật đang dụi chân mình, trong đầu vô vàn dấu hỏi. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Minseok đi đâu rồi? Đồ đạc thì vẫn còn nguyên còn người đâu thì lại chẳng thấy. Điều thứ hai làm anh phải suy nghĩ là chú cún nhỏ này ở đâu ra vậy? Anh chưa nghe Minseok nuôi cún trong nhà bao giờ.
"Nhóc con từ đâu chui ra đây?"
Minhyung nhấc chú cún nhỏ dưới chân mình lên, một người một cún nhìn nhau chằm chằm.
"Sao nhóc có vết gì trên mặt thế này? Bị bẩn à?"
Cún nhỏ đưa chân trước lên sờ mặt như đang tìm kiếm vết gì trên mặt mình khiến Minhyung bật cười.
"Chủ của nhóc là Minseokie hả? Giờ anh hiểu sao có câu chủ nào tớ nấy rồi. Minseokie cũng có một nốt ruồi dưới mắt nè."
Minhyung bế cún nhỏ, vừa đi vừa hỏi: "Chủ của nhóc đâu? Sao lại có mỗi nhóc trong phòng thế này?"
Cún nhỏ lắc đầu ra vẻ không biết, chân trước xoa xoa bụng ý là đói rồi.
"Đói hả? Mà giờ nhà anh không có đồ ăn cho cún phải làm sao nhỉ?"
Minhyung bất đắc dĩ lên mạng xem xem có thể nấu món gì cho cún ăn tạm được không, lại thấy rủi ro quá cao nên anh chạy vội ra ngoài mua. Ngày trước khi còn ở nhà anh cũng đã từng chăm một chú cún nhỏ nên việc lựa chọn đồ khá dễ. May mắn cửa hàng ở gần tòa chung cư nên rất nhanh Minhyung đã trở về nhà với một đống đồ trên tay. Đổ một ít thức ăn ra bát, lại thêm chút sữa ra một cái bát khác, anh đứng lên bế cún nhỏ đang nằm trên sofa ra cho ăn. Cún nhỏ lúc đầu cũng ngập ngừng ngửi ngửi, sau đó lại ăn ngon lành khiến Minhyung thở phào.
"Trông nhóc ăn ngon miệng nhỉ? Mà khi nào Minseokie mới về ta, chả thấy cậu ấy nói gì về việc có một chú cún nhỏ trong nhà gì cả."
Cún nhỏ nghe xong thì ngừng ăn, ngước lên nhìn Minhyung chằm chằm làm anh nhớ đến bạn cùng phòng dễ thương của mình.
"Nhóc giống Minseokie thật đấy. Ăn đi, anh cũng đi nấu ăn đây."
Minhyung xoa đầu cún nhỏ xong thì đứng lên, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Minseok rồi tiến đến phòng bếp. Nói cho sang mồm sang miệng thì là nấu ăn nhưng anh nấu không tốt lắm, bắc nồi nước nấu gói mì là xong bữa trưa rồi. Bình thường Minseok thấy anh ăn mì là giận lắm, đuổi anh ra ngoài để cậu nấu cho. Giờ không có tiếng của cậu ấy làm Minhyung cảm giác cô đơn ghê gớm.
"Gâu."
Cún nhỏ thấy anh nấu mì là bắt đầu kêu như thể không hài lòng. Minhyung không hiểu làm sao nhưng vẫn cố ăn hết bát mì trước ánh nhìn của cún nhỏ. Rửa bát xong đang định ra chơi với cún nhỏ một tí liền bị cho ăn ngay quả bơ làm trái tim của Minhyung bị tổn thương đôi chút.
Minhyung để cún nhỏ chơi với đống đồ chơi anh vừa mua, bản thân lại ngả lưng xuống sofa chuẩn bị nghỉ trưa. Hẳn là Minseok đi học sắp về rồi, ngủ một chút là sẽ nghe thấy cậu ấy cằn nhằn thôi. Minhyung đem suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ, không nhìn thấy cún nhỏ tủi thân nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Gâu!
FanfictionVề Lee Minhyung và chú cún của người bạn cùng phòng. Warning: OOC