6. Làm sao để Minseokie biết rằng Minhyungie thích cậu ấy đây?

859 110 3
                                    

Ngày thứ ba mươi cún nhỏ xuất hiện cũng là ngày mà Minhyung thi xong. Mun Hyeonjun vừa bước ra khỏi phòng thi liền có cảm giác như thể đã cứu cả thế giới, quàng vai bá cổ kéo Minhyung đi uống rượu bằng được mới thôi.

"Nhưng nhà tao còn cún nhỏ!"

"Tao rủ mày đi có mỗi một tối thôi cơ mà! Bộ cún nhỏ nhà mày không biết tự ăn tự chơi tự ngủ à?"

"Cún nhỏ nhà tao ngoan lắm, cái gì cũng biết!"

"Ừ thế thì để cún nhỏ ở nhà mỗi tí có sao? Như bây giờ đây này, làm như lần đầu để con trẻ ở nhà vậy."

Thấy bạn mình nói đúng quá không cãi được, Minhyung đành ngậm ngùi nhận kèo. Về đến nhà anh ôm chặt cún nhỏ Minseok không rời, như thể bù lại cho những ngày ôn thi vất vả mà không có thời gian chơi cùng nhau. Dù không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần được Minhyung ôm như vậy, Minseok vẫn cảm thấy ngại ngùng. Ai biểu đây là người cậu thích đâu cơ chứ

"Cún nhỏ ơi, tối nay anh có hẹn nên cún nhỏ ở nhà một mình một tí được không?"

"Gâu gâu gâu." (Được chứ, tớ đâu phải trẻ con.)

Đến tận lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, Minhyung vẫn lưu luyến mà dụi dụi vào lưng cún nhỏ làm cậu kêu lên mấy tiếng mới chịu ngưng.

*

"Sao rồi? Mày với cậu bạn cùng nhà tiến triển đến đâu rồi?"

Mun Hyeonjun rót cho cả hai một li, cụng cho chúng kêu keng rồi một hơi uống cạn. Dạo này anh rất tò mò chuyện tình của thằng bạn chí cốt lâu năm. Thấy bảo đối phương là người quen của nhóc vịt nhà mình nên cũng muốn gặp thử mà chưa có cơ hội.

"Chẳng có tiến triển gì cả. Cậu ấy về nhà một tháng rồi chưa quay lại."

"Thế à? Thảo nào dạo này không thấy Wooje đi chơi cùng, bên đó đang được nghỉ mà đúng không? Thấy em vịt nhà tao nằm ườn ở nhà cả tháng rồi."

"Ừ, mà cậu ấy không nói rõ bao giờ về nên tao cũng lo."

Minhyung tự rót cho mình một li, vẻ mặt rất đau khổ mà uống.

"Mày chỉ có lo sỉm chứ lo cái gì."

"Tao đánh mày á?"

Minhyung như tìm được chỗ trút mà nói liên tục, uống hết chai này đến chai khác khiến Hyeonjun vừa phải nghe vừa phải chặn không cho anh uống nữa. Đến lúc tan tiệc thì Minhyung đã say chẳng còn biết lối về, hại người đi cùng là Hyeonjun phải cố xách người đi cho bằng được. Nếu mà xách không nổi quả thật không đáng mặt dân tập gym.

Lúc Hyeonjun mở cửa nhà Minhyung, thấy cún nhỏ trong miệng bạn mình đang nằm trên tấm thảm trước cửa như chờ chủ về.

"Chào nhóc, anh đến đưa Minhyung về."

Mun Hyeonjun đặt được Minhyung xuống giường xong cũng rời đi, trước khi về còn xoa đầu cún nhỏ một cái. Minseok đứng tạm biệt xong thì lon ton đi về phía phòng ngủ còn mở hé. Cậu nhảy lên người Minhyung, kêu lên mấy tiếng bất bình.

"Gâu gâu gâu." (Uống bao nhiêu mà người toàn mùi rượu thế này.)

Minhyung nghe thấy tiếng cún nhỏ liền mở mắt, mơ màng ngồi dậy ôm Minseok vào lòng.

"Cún nhỏ ơi, làm sao để Minseokie biết rằng anh thích cậu ấy đây?"

Minseok hoảng hốt, mắt cún ngạc nhiên nhìn lên. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt còn đang say vì hơi men khiến Minhyung trông quyến rũ khó tả. Đột nhiên người cún nhỏ sáng rực, sau đó cả người Minseok đổ ập lên Minhyung khiến cả hai ngã ra giường.

"Má nó, biến về thành người lúc nào không biến lại ngay lúc này. Lại còn không có quần áo nữa chứ."

Trong lúc Minseok còn đang oán giận tình cảnh, Minhyung đã vòng tay qua ôm lấy người cậu.

"Minseokie quay về rồi."

"Ừ, tớ về rồi đây."

Hình như trăng đêm đó là trăng tròn thì phải.

[GURIA] Gâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ