Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng đánh thức Minhyung dậy. Anh dụi mắt, đầu đau như búa bổ, lòng hối hận vì đã uống nhiều như vậy, uống đến nỗi còn mơ thấy mình ôm Minseok nữa cơ mà. Ờ thì ôm, còn cậu ấy thì... anh không dám nhớ lại.
Mở cửa phòng liền ngửi thấy mùi thơm, Minhyung đi vội đến phòng bếp, thấy thân ảnh quen thuộc đang lắc lư mái đầu đứng đó khiến anh cảm thấy muốn khóc. Dường như nghe thấy tiếng động, Minseok quay lại, mỉm cười nhìn người đang đứng ở cửa.
"Chào buổi sáng, bạn có muốn ôm không?"
Và tất nhiên, Minhyung làm sao có thể từ chối được đây?
"Tớ nhớ bạn."
"Tớ cũng nhớ bạn mà, người trong lòng của tớ." - Minseok kiễng chân lên, thơm vào má của Minhyung.
"Hả?"
"Hửm? Mới ngủ dậy nên không hiểu sao? Tớ thích cậu đó."
"Không... nhưng mà tại sao?"
Minhyung lúng túng buông Minseok ra khiến cậu phì cười vì độ ngốc ngếch này.
"Tại vì tớ đã nhận được một lời tỏ tình vào đêm qua, nên tớ muốn đáp trả lại thôi? Không được sao."
Minhyung không kiềm được mà tiến đến muốn hôn người kia, chợt nhận ra mình chưa đánh răng liền dừng lại: "Bạn đợi tớ một lát." rồi ra ngoài để lại Minseok khó hiểu, bộ hôm qua cậu nghe nhầm hả?
Minseok tắt bếp, vừa đặt được nồi canh ra bàn liền thấy Minhyung hùng hổ quay lại. Anh cúi xuống, nhắm thẳng đến đôi môi đang hé mở của Minseok, càn quấy bên trong khiến cậu đi từ bất ngờ sang đê mê. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Minhyung thấy người bên dưới đập vai mình ý bảo khó thở, đôi môi đỏ lịm và đôi mắt hấp háy nước hệt như những gì anh đã mơ bao ngày.
"Chào buổi sáng, tình yêu đời tớ."
*
"Rồi? Mày say quắc cần câu rồi tỏ tình lúc nào không nhớ hả?" - Mun Hyeonjun chẹp miệng nhìn thằng bạn đang đắm chìm vào tình yêu đầu đời.
"Ừ. Tại tao mơ thấy cún nhỏ đột nhiên biến thành Minseokie, làm mịa gì có chuyện hoang đường như thế được!"
"Thế mà người ta bảo mày tỏ tình là mày cũng gật đầu như thể mày nhớ vậy à?"
"Cơ hội đến ngu gì mà không nắm bắt."
"Thế chẳng khác nào người tỏ tình trước là cậu ấy cả. Thằng nào mới hôm nọ còn hùng hổ bảo sẽ là người tỏ tình trước cơ mà." - Mun Hyeonjun nhếch mép khinh thường.
"Tao có nói trước mà!"
"Nhưng mày có nhớ méo đâu! Ai tính?"
Minhyung xịt keo không nói, mặc cho thằng bạn cười ha hả vỗ mấy cái vào lưng mình. Cứ nói đến tình yêu là cậu lại cãi nhau thua với nó, bộ yêu trước là thắng à?
Không biết Minseok từ đâu xuất hiện, hai chân lon ton chạy về phía Minhyung rồi chọc chọc vào lưng anh.
"Minhyungie học xong rồi hỏ?"
"Minseokie? Bạn làm gì ở đây vậy?"
"Tớ đến trao đổi với giáo sư một tí, sẵn tiện đi chơi với Wooje luôn."
Vừa dứt lời đã thấy vịt con xuất hiện bên cạnh, miệng không ngừng trách móc anh mình thấy trai là bỏ em bé bơ vơ.
"Anh Minseokie, anh đột nhiên chạy làm gì vậy? Á Mun Hyeonjun với anh trai họ Lee, hai người làm gì ở đây vậy?"
"Nhóc con, lại gọi trống không! Tất nhiên là anh đây đi học rồi." - Hyeonjun rất không hài lòng cốc đầu em người yêu một cái.
"Hyeonjunie đánh em? Hứ kệ anh đó." - Choi Wooje giận dỗi kéo Minseokie đi, mặc kệ ánh nhìn tiếc nuối của anh trai họ Lee bên cạnh.
Minseok đi đến chiều tối mới về nhà. Mở cửa ra liền thấy Minhyung ngồi trước cửa chờ cậu về, làm Minseok nhớ đến mấy lúc làm cún mình cũng ngồi chờ như vậy.
"Bạn làm gì vậy?"
"Không, tớ đợi bạn về thôi. Rửa tay đi rồi vào ăn cơm nè."
Minseok nhướn mày, mặt tỏ ra vẻ khó tin: "Bạn nấu hả?"
"Ừ, tớ có đi hỏi mẹ làm một số món."
Minseok ngồi vào bàn ăn dưới ánh nhìn đầy mong đợi của Minhyung. Tay nghề của anh có thể không tốt, nhưng mấy món này rất vừa miệng khiến cậu mở to mắt kinh ngạc.
"Ngon đó chứ."
"Đương nhiên rồi, tớ mà lại. Mà Minseok nè, cún nhỏ đâu mất tiêu rồi?"
Minseok đang ăn thì đột nhiên mắc nghẹn làm ai kia giật mình vỗ vỗ lưng bạn.
"À cún nhỏ hả? Bạn tớ nhờ nuôi hộ mấy hôm mà tớ lại vội về nhà nên không kịp báo cho cậu. Sáng nay nó đến đón cún nhỏ về rồi."
"Thế à? Tớ thấy cún nhỏ giống bạn mà, có vết ruồi dưới mắt nè. Tớ tưởng cún bị bẩn nên tắm cho ẻm ai ngờ không sạch."
"Trùng hợp nhỉ haha."
Trong lúc Minseok còn khó xử, Minhyung liền đứng lên lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó là một chú cún trắng được vẽ nguệch ngoạc.
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
Minseok buông đũa, hết nhìn người đang đứng lại nhìn sang chiếc bánh kem trên bàn, khó hiểu nghiêng đầu nghĩ ngợi. Minhyung bật cười, xoa xoa mái đầu của bạn nhỏ.
"Ừ, hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày tớ thổ lộ tình cảm với người tớ thích. Minseokie nè, dù tớ không hoàn hảo nhưng bạn có thể cho tớ một cơ hội không?"
Anh quỳ một chân, nâng niu hai bàn tay bé xinh của Minseok, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt trìu mến nhìn thắng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Không phải đêm qua bạn nói rồi sao?" - Minseok bật cười nhìn người bên dưới.
"Đêm qua không tính, mình say mà! Không có lãng mạn gì hết." - Minhyung bất bình phồng má.
"Được rồi được rồi, Minhyungie hoàn hảo mà, luôn luôn tuyệt vời trong mắt tớ." - Minseok đặt lên trán Minhyung một nụ hôn, nhẹ giọng bày tỏ. - "Minseokie cũng thích Minhyungie lắm."
☆❀♡☆❀♡
"Mà bạn về lúc nào vậy? Sao tớ không thấy Mun Hyeonjun nói gì lúc đưa tớ về nhỉ?" - Minhyung vừa ăn vừa thắc mắc nhìn Minseok.
"Ừm thì lúc tớ về là đã thấy cậu ngủ trên giường rồi. Tớ bắt đầu đi về từ tối nên nửa đêm mới tới nơi đó."
Minseok cười gượng diễn giả trân. Thế mà vẫn có người tin như thật mà gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] Gâu!
FanfictionVề Lee Minhyung và chú cún của người bạn cùng phòng. Warning: OOC