Ràng buộc

87 15 15
                                    


Tích tắc...tích tắc

Tiếng kim đồng hồ vang lên từng hồi.

Tích tắc...tích tắc...pực

Tiếng khựng lại biểu hiện cho việc bây giờ là 1 giờ sáng

Sungho mang tấm thân đầy uể oải bước xuống cầu thang. Mấy hôm nay em bị hắn, người mà em luôn yêu thương hành hạ em mỗi khi hắn bực bội nên trên người em đầy rẫy những vết sẹo chằn chịt. Những vết thương mới nằm đè lên những vết thương cũ khiến em không ngừng đau đớn.

À..không phải là mấy hôm nay, mà là từ khi lấy em về, hắn luôn lấy em làm công cụ giải tỏa cho mình, bực tức cũng đánh em, khó chịu cũng đánh em, không vừa lòng cũng đánh em. Nhưng thay vì ly hôn và tố cáo hắn, thì em lại chọn cách im lặng.

Vì em yêu hắn, park sungho đã lỡ yêu myung jaehyun mất rồi.

Em yêu hắn từ lúc lên cấp 3, lúc đấy hắn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trong trường, còn em như là một hạt cát bé nhỏ giữa một hoang mạc rộng lớn, không một ai biết em, 3 năm cấp 3 cũng chỉ có được mỗi đứa bạn là riwoo, bạn cùng bàn với em.

Ban đầu, lúc biết nhà mình có hôn ước với nhà hắn thì em vui lắm, em đã nói với riwoo rằng "nếu anh ấy không yêu tao, thì bằng mọi giá tao cũng phải khiến anh ấy yêu tao". Nhưng hiện thực tàn khóc đã tát vào mặt em một cái...rất đau.

Từ lúc lấy em về, hắn dường như muốn tách biệt em với thế giới bên ngoài, không cho em đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép của hắn. Hắn xem em như là một món đồ vô tri vô giác, thỏa mãn những ham muốn của hắn lên tấm thân của em.

Em thì ngày ngày ở nhà săn sóc hắn, từng bữa cơm, từng ly nước, từng bộ quần áo, tất cả là do em chuẩn bị cho hắn, vì em yêu hắn.
Nhưng hắn lại không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, dù chỉ một lần.

Hôm đó, em nằm dưới sofa đợi hắn về, lúc đó cũng đã là 2 giờ sáng rồi, em thấy hắn mãi không về thì ngày càng sốt ruột, không biết hắn có bị gì không nhưng thật may quá, hắn về rồi.

"Anh jaehyun.."

Em đỡ anh dậy, tính đưa anh lên phòng thì bỗng hắn ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở như đứa con nít, và hắn còn gọi tên của...Sewon?

"Hức...e-e...sewon ơi....về với anh đi...hức..anh..xin em'

Sewon? Là đàn chị thời học cấp ba của em, nghe nói chị ấy và hắn trước kia đã có một mối quan hệ với nhau nhưng vì hôn ước giữa em và hắn nên bố mẹ mới bắt hắn chia tay chị ấy. Vậy hóa ra...em lại là người thứ ba trong chuyện tình này à.

Em nhớ đêm tân hôn của hai đứa, jaehyun vì say mà lại nhìn nhầm em thành sewon, trong lúc làm cứ gọi tên chị ấy khiến tim em như bị bóp nghẹt lại vậy.

Hắn đêm đó nhìn nhầm em thành chị ấy thì cũng dễ hiểu, vì dung mạo của em cũng có đôi phần giống chị ấy, đôi mắt mèo to tròn có phần sắc sảo, sóng mũi cao cao hơi ửng đầu đầu mũi. Nhưng nhìn em lại có nét mềm mại và cần được chở che hơn chị ấy.
_____________________

Đêm nay hắn lại về trễ, em cùng với đống vết thương chằn chịt trên cơ thể nằm đau đớn trên sofa. Em đau, nhưng không dám không, vì em muốn bản thân lúc nào cũng phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước jaehyun, không nước mắt, không vết bụi, không một cái gì trên gương mặt em ngoại trừ hai chữ "mệt mỏi"

Myungnyangz | Em ơiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ