i'll be here forever
i wish i could forget you
hắn và em gặp nhau lần đầu tiên vào năm em vừa tròn mười tám, còn hắn đã sớm trở thành một nghệ sĩ thành công ở tuổi hai mươi. ngày hôm ấy, quang anh cùng hội bạn thân của mình tham dự đêm gala bế giảng của trường cấp ba mà em đang theo học, đồng thời kỷ niệm ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của em. thật ra thì ban đầu quang anh cũng chẳng có chút hứng thú nào đâu, bản thân em là một người hướng nội nên em đặc biệt không thích những chỗ đông người, chưa kể đến việc em phải chen chúc giữa cái thời tiết nóng nực bức bối của hà nội, nhưng hội bạn thân của em cứ năn nỉ em đi cho bằng được, nghe đâu là trường mời được nghệ sĩ nào đó nổi tiếng lắm, trường quốc tế mà, chi mạnh tay cũng phải thôi. nể mặt bạn bè, quang anh đành thở dài đồng ý, chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi cùng bạn bè xếp hàng đợi được vào sân. có vẻ như số phận đang trêu đùa quang anh, khi em "may mắn" có được vị trí bám rào, đồng nghĩa với việc em phải ở lại cả buổi tối và bị chèn ép bởi một biển người ngay phía sau sẵn sàng giẫm đạp lên nhau vì quá khích, lại còn là giữa cái thời tiết oi bức những ngày hè. nói qua cũng phải nói lại, quang anh công nhận rằng đêm gala bế giảng của trường rất được đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh, các câu lạc bộ của trường đều mang đến những tiết mục cháy hết mình và có chất lượng cao. đợi mãi cũng đến lúc nghệ sĩ chính xuất hiện, là cái người "nổi tiếng lắm" mà em nghe bạn mình kể truyền tai. sau lời giới thiệu của mc, một chàng trai có vẻ cũng trạc tuổi em bước ra, kèm theo đó là tiếng hò hét ầm ĩ của người hâm mộ bên dưới
- hello mọi người, captain boy bay tới đây~
quang anh hoàn toàn không biết một chút gì về cậu trai này, tuy nhiên em vẫn vỗ tay hưởng ứng theo những ca khúc của người kia. không biết có phải là do em ảo giác hay không nhưng em có thể cảm nhận được xuyên suốt cả set diễn, đôi lúc cậu trai kia lại đánh mắt nhìn chằm chằm xuống vị trí em đang đứng. captain cũng là người hạ màn cho đêm nhạc, sau khi ca khúc cuối cùng "mong em sẽ cố quên" kết thúc, mọi người cũng từ từ rời đi sau hàng tiếng đồng hồ nhiệt huyết với âm nhạc. quang anh là phận bám rào nên em đành phải đứng đợi, chân em mỏi rã rời vì không thể di chuyển trong một khoảng thời gian dài, khiến em loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. ngay khoảnh khắc em nghĩ đầu gối mình sắp tiếp xúc với đất mẹ, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy eo em. quang anh thoáng ngạc nhiên, chưa kịp định hình lại thì người kia đã lên tiếng
- em có sao không?
nhận ra chất giọng có chút quen thuộc, quang anh vội ngoảnh đầu ra sau, bắt gặp gương mặt mà khoảng chục phút trước em vừa được chứng kiến trên sân khấu. quang anh ngại ngùng cúi đầu, cố gắng dùng sức để đứng vững nhưng không được, một lần nữa khuỵu xuống, lần này là ngã trọn vào vòng ôm của người kia
- nào, không đứng được thì đừng cố
cảm nhận được cánh tay siết lấy eo mình chặt hơn, quang anh đã ngại lại càng thêm ngại, em nhỏ giọng ngập ngừng
- em không sao ạ...
- chân mềm nhũn ra thế này còn bảo không sao - người kia bật cười - nhìn em thế này chắc chưa từng đi cái concert nào