tôi gặp em vào một ngày chẳng mang gợn nắng, mấy đám mây trên trời cứ xám xịt hậm hực âm ỉ một nỗi giận hờn không tên, trộn lẫn trong khí trời là cái mùi ngai ngái của hơi đất vừa mới ráo mưa. chiều hôm ấy, trước cái hiên nhà xưa cũ của quán cafe nấp trong khu tập thể gần nhà mà tôi đã ngồi đến quen mặt thuộc đường, em đến gần tôi, hỏi xin một hơi pod. tôi lấy làm lạ, vì chẳng có ai lại đi hút chung pod với một người mình không quen biết bao giờ, nhưng không hiểu vì một thế lực vô hình nào đó thôi thúc tôi mà tôi vẫn đưa đầu hút lên miệng em. em rít lấy một hơi, phả làn khói dày đậm mùi táo lạnh vào không khí, một chút vương vấn qua sống mũi của tôi, cuốn hút đến khác lạ, chẳng biết vì khói hay vì người, mặc dù cái mùi hương đấy đối với tôi đã không còn mấy lạ lẫm. em mỉm cười cảm ơn tôi, rồi chưa kịp để tôi nói gì mà đã đi mất.
tôi ngồi thẫn thờ, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi tò mò không thể giải thích. tôi không biết em là ai, không biết em từ đâu đến và cũng không biết khi nào em sẽ quay lại. những ngày sau đó, tôi lại ngồi ở quán cafe ấy, nơi hiên nhà cũ kỹ, trong lòng ngập tràn hy vọng sẽ gặp lại em, người đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. ở em có cái gì đó rất bí ẩn nhưng lại rất đỗi nhẹ nhàng, tựa như chất gây nghiện khiến tôi day dứt mãi không thể nào thoát ra được. dù chỉ là thoáng qua trong một khoảnh khắc nhưng em đã kịp cuốn lấy tôi xoáy vào sâu trong nụ cười xinh đẹp ấy, khiến ánh mắt tôi vô thức hoài ngóng về phía xa xa, về nơi cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian của khu tập thể thân thuộc, chờ đợi một ngày nó mở ra, mang theo hình bóng em làm thoả nỗi khắc khoải ưu tư của một con tim bấy lâu nay đang không ngừng thổn thức. người gặp người, tạo ra sự sống. tôi gặp em, nhung nhớ khôn nguôi.
một buổi chiều khác, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây dày đặc, tô điểm cho vạn vật một sự sống ấm áp nhẹ nhàng sau những cơn mưa kéo dài suốt gần một tuần lễ, em lại xuất hiện, tựa như một giọt vũ lệ long lanh vẫn còn đọng lại trên mặt lá xanh tươi. vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, em bước đến gần tôi, lần này không xin một hơi pod nữa mà ngược lại, em đưa đầu hút lên miệng tôi. đôi ánh mặt chạm nhau thoáng một tia bất ngờ, tôi nhìn em nghi hoặc, nhưng vẫn nương theo ánh nhìn của em mà rít một hơi dài. hương cam ngọt tràn vào khoang miệng tôi, mang theo chút gắt nhẹ của hậu vị the thé mùi bạc hà, tẩm ướp vòm họng tôi trong sự mát mẻ xen lẫn vị chua chua dịu dàng thanh thoát. em nhìn tôi nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"em tên là quang anh," em nói, giọng nhẹ nhàng như làn khói mỏng manh. "anh tên gì?"
"tôi là đức duy," tôi đáp, lòng vui mừng không nói thành lời.và cứ thế, chúng tôi trò chuyện, những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần gũi lạ thường. em kể cho tôi nghe về những ước mơ, những khát vọng của em, và tôi cũng chia sẻ với em những suy nghĩ, những điều tôi trăn trở. chúng tôi dường như đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nhau, giữa những làn khói pod và những chiều mưa lất phất. cứ như thế, những buổi chiều trôi qua, tựa như những thước phim quay chậm được lọc màu qua lăng kính hoài niệm, tôi và em dần trở thành những người bạn quen thuộc của nhau. tôi biết em thích hoa cúc trắng, thích mùi hương của gỗ thông và có thói quen ghi chép những suy nghĩ vụn vặt vào một cuốn sổ nhỏ màu xanh. em thích làm nhạc, thích viết những bài hát với câu từ đơn giản, từng lời ca em viết như dốc hết tâm can mình ra, đến mức tôi không nghĩ rằng em chỉ vừa tròn đôi mươi. từng ngày trôi qua như những đoạn băng thu sẵn, tôi và em, quán cafe xưa cũ, hai cây pod, tôi đàn, em hát, từng thanh âm trong trẻo của em quyện vào làn khói mờ ảo, hoà lẫn cũng với âm thanh giòn giã của chiếc máy pha cà phê đã vài năm tuổi của anh chủ quán thân quen, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, giản đơn nhưng cũng không kém phần thơ mộng.