sau sự việc ngày hôm đó, đức duy và quang anh ngày càng thân thiết hơn. ban đầu, cả hai giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. đức duy thường xuyên ghé thăm quang anh sau giờ học, đưa em đi chơi, trò chuyện và cùng nhau thưởng thức âm nhạc. những ngày dài em cùng hắn ở phòng thu, lắng nghe những giai điệu không tên mà hắn vội vàng ngân nga giữa cơn ngẫu hứng, những buổi cafe vội vã bí mật và những lần cả hai kéo nhau vào một cửa hàng tiện lợi nào đấy chỉ để tìm đại một gói mì ăn đêm. tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, thêm một ngày bên quang anh là thêm một ngày trái tim đức duy không ngừng thổn thức trước những ánh mắt và nụ cười của em. thế rồi, qua một lần gặp mặt vội vàng sau ánh đèn sân khấu, không nến, không hoa, không quà, không rượu, quang anh ngại ngùng gật đầu chấp nhận lời yêu của đức duy. hắn hạnh phúc ôm chầm lấy em, trao lên môi em nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hương vị của tình yêu và trân trọng. chuyện tình đó, họ biết, bạn bè đồng nghiệp thân thiết xung quanh biết, nhưng vì áp lực từ công chúng và sự nghiệp, cả hai quyết định giữ kín tình yêu của mình. hoàng đức duy vẫn như vậy, vẫn là captain boy tỏa sáng rực rỡ như một vì sao khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, trước hàng trăm người hâm mộ, vẫn dốc hết tâm can mà thể hiện tất cả những lời ca hắn viết trong những đêm thức trắng ở phòng thu. nhưng khi tấm rèm buông xuống, hắn lại quay trở về là một hoàng đức duy bình dị, tinh nghịch, hài hước và đôi lúc có chút trẻ con bên cạnh em người yêu của hắn, thoải mái phô bày ra mặt tính cách hiếm hoi mà nguyễn quang anh là người duy nhất được quyền chứng kiến. quang anh yêu đức duy rất nhiều, em yêu lắm dáng vẻ hoàn hảo của hắn trước công chúng, yêu lắm một captain boy cháy hết mình với đam mê, nhưng em yêu hơn cả là những phút giây cả hai bên cạnh nhau, khi hắn được rũ bỏ lớp ngụy trang mà hắn nỗ lực gồng gánh xây lên để trở về là người em yêu, là người sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức của mình để dành cho em tất thảy những gì tốt đẹp nhất.
bản thân quang anh là một người hướng nội, tính cách em hơi nhút nhát, ngại đám đông và không thích thu hút quá nhiều sự chú ý. em yêu đức duy nhưng trong em luôn nhận thức được rằng vị trí của mình chỉ là đứng sau ánh hào quang của người yêu. đức duy yêu em bằng tất cả những gì hắn có, tuy chỉ là những cuộc hẹn hò lén lút, những tin nhắn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp sau cánh gà. hắn luôn trao cho em cảm giác an toàn, hắn ý thức được việc phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp để tránh khiến em lo lắng. ngày qua ngày, cả hai trao nhau những lời yêu thương, những lời hứa về một tương lai hạnh phúc.
một ngày nọ, quang anh nhận được tin dữ từ bác sĩ. em bị chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 3, thời gian sống của em chỉ còn được tính bằng tháng. cầm tờ giấy chẩn đoán kết quả trên tay, hô hấp quang anh như đình trệ, suy nghĩ của em không còn được thông suốt. em bắt đầu nghĩ về gia đình, về người thân, và về hắn - người em hết lòng yêu thương. em tự sợ hãi trước những viễn cảnh mà em tự vẽ ra trong đầu, em có thể lường được sự đau đớn và tuyệt vọng của hắn nếu biết được tin dữ này. em đã yêu hắn đủ nhiều để đoán trước được rằng hắn sẽ để cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp. bởi thế mà em quyết định giấu đi sự thật này, không muốn đức duy lo lắng hay bị ảnh hưởng bởi nỗi đau của mình. trong những buổi hẹn hò với hắn, em vẫn cười, vẫn yêu thương, vẫn trao cho hắn những cái ôm, những nụ hôn vụn vặt trên gò má bờ môi, vẫn dõi theo từng bước đi của hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, con người làm gì có ai trốn tránh được sự thật, thời gian trôi qua, quang anh ngày càng yếu dần. em lấy cớ bận học, bận công việc để tránh gặp đức duy nhiều hơn. em biết điều này sẽ khiến hắn khó chịu và hoài nghi, nhưng đối với em, tránh mặt hắn là cách duy nhất để em có thể níu giữ lấy những phút giây hạnh phúc cuối đời bên cạnh người mà em yêu. hoàng đức duy vẫn không hay biết gì, mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn hắn đều khao khát được nhìn thấy nguồn động lực nhỏ bé của mình, được ôm lấy cơ thể mềm mại thơm nhẹ mùi sữa của em người yêu, mỗi lần gặp hắn, ánh mắt và nụ cười của em vẫn sáng rực như ngày đầu. chuyện tình của cả hai vẫn cứ tiếp tục, quang anh vẫn đứng phía sau hắn, ủng hộ hắn trên con đường theo đuổi sự nghiệp và đam mê, còn đức duy thì vẫn miệt mài với các dự án âm nhạc, với những buổi biểu diễn mà hắn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim cho quang anh, cho thiên thần của cuộc đời hắn.