Xứng

52 7 1
                                    

"Jihoonie" Soonyoung nắm lấy tay của Jihoon , nhẹ nhàng vuốt le làn da mịn màng và những ngón tay trắng hồng nhỏ nhắn.

"Tớ, Kwon Soonyoung, thật lòng yêu cậu"

Jihoon sững người, không biết nên trả lời anh như nào cho phải, cậu không muốn tổn thương Soonyoung, không muốn tổn thương người bạn thân của mình. Thế nhưng, cậu chẳng thể cho Soonyoung thứ mà anh muốn, chẳng thể cho anh một tình yêu.

"Soonyoung à, tớ xin lỗi, tớ không..." Cổ họng như nghẹn lại, Jihoon cố gắng tìm từ ngữ sao cho nhẹ nhàng nhất để bạn thân của cậu không quá buồn, cậu biết sau ngày hôm nay, tình bạn của cả hai sẽ có một khoảng cách không tên khó nói, nhưng lời thì cũng đã thốt ra rồi, làm sao có thể rút lại được đây.

"Tớ biết, tớ hiểu mà"

"Tớ không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ, chỉ cần cậu luôn ở đây, trong trái tim tớ, trở thành mảnh kí ức xinh đẹp và đáng quý nhất của tớ, chỉ vậy thôi, tớ chỉ cần như vậy thôi"

"Đừng nói vậy, tớ không xứng đâu" Jihoon khẽ nói, né tránh ánh mắt của Soonyoung, cảm giác tội lỗi nổi lên bên trong cậu.

"Jihoon à, mọi thứ tớ làm, đều là vì cậu, nhờ cậu mà tớ đã lựa chọn ở lại với cuộc sống này, nhờ cậu mà tớ đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi. Bởi lẽ, cậu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này"

[Soonhoon] 101 chuyện tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ