Chí Huân ngắm nhìn thủy cung đầy màu sắc trước mặt, đôi mắt sáng lên, lấp lánh như những vì sao, em vui lắm, bởi em chưa bao giờ có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh đẹp như này. Thế nhưng, người bên cạnh em chẳng chú ý gì cả, hắn cứ cắm đầu vào những bài nhạc trên điện thoại cùng chiếc tai nghe to đùng kia thôi, cơ mà nếu em biết đó là nhạc của em thì chắc Chí Huân sẽ hạnh phúc lắm đây.
"Chú! Chú ơi, chú!" Cho đến khi mèo trắng xù lông, nhảy lên và gỡ chiếc tai nghe màu cam ấy xuống, người kia mới thoát ra khỏi thế giới âm nhạc của riêng hắn, thế giới chứa đầy thanh âm xinh đẹp của Lê Chí Huân.
"Em sao thế?" Thuận Vinh bật cười, xoa đầu Chí Huân rồi lấy lại đồ của mình.
"Chú đi chơi cùng em mà chẳng để tâm gì hết, chú ghét em rồi hả?" Chí Huân phụng phịu, môi bĩu ra như sắp chạm đất đến nơi, không phải là em đang dỗi đâu, nhưng chú mau đến dỗ em đi!
"Em muốn nghe nhạc không Huân?"
"Chú đừng có mà đổi chủ đề!"
"Hay lắm đấy, đảm bảo em sẽ thích luôn"
"Em sẽ thử nghe, nếu nó không hay thì chú biết tay em!"
"Nào đừng xù lông nữa, nghe đi" Nói rồi Thuận Vinh đặt chiếc tai nghe to sụ kia lên đầu Chí Huân, bao trọn lấy đôi tai nhỏ nhắn, giai điều quen thuộc vang lên trong đầu em.
"Anh yêu em"
Chí Huân chớp mắt, gỡ tai nghe ra, cả gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.
"Chú nói gì thế?"
"Chẳng có gì đâu, trẻ con thì biết cái gì" Thuận Vinh cười, đưa tay ra vò rối mái tóc em rồi đeo lại tai nghe, chậm rãi bước đi phía trước Chí Huân.
"Nè, chú đợi em với!"
Đợi mà, đợi em mà, mãi mãi đợi em