Soonyoung bước đến ngọn đồi cao, nơi có bãi cỏ xanh mướt, có những chú chim hòa ca cùng tiếng lá kêu xào xạc, hắn bước đến bên bóng râm của một cái cây cao lớn, nơi in sâu bóng hình mà hắn đã nhung nhớ nhiều năm. Đặt lên trên bệ đá lạnh lẽo một bức thư sau khi lau dọn bụi bẩn sạch sẽ, rồi hắn cứ thế mà rời đi, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
"Gửi Lee Jihoon, gửi thân yêu của anh, ánh sáng của anh, trân quý của anh.
Em đã luôn ở bên anh, dù là khi anh khó khăn, dù là khi anh chìm vào vực thẳm tối tăm chẳng còn lối thoát. Cuộc đời của anh, nếu không có em, thì nó đã sớm dừng lại ở tuổi mười bảy.
Em có biết, sau khi em đi, chiếc đàn ấy chẳng còn người đánh, bài nhạc ấy cũng chẳng còn ai cất tiếng hát, anh, cũng chẳng còn ai bên cạnh.
Ngày em rời khỏi anh, bầu trời trong xanh, nắng vàng ấm áp khẽ ôm lấy em. Sinh nhật em, ngày đánh dấu việc em bước qua tuổi mới, cũng là ngày em bước qua đời, là ngày em bước sang thế giới bên kia.
Anh biết, nhưng anh chẳng thể làm gì, đã hơn chục năm trôi qua, anh luôn nhìn ảnh em, anh luôn nghe em hát, vì anh sợ, anh sợ anh sẽ quên đi hình hài của người anh thương, quên đi giọng nói ngọt ngào như rót mật vào con tim khô cằn của anh.
Muộn rồi, em nhỉ?
Nếu có kiếp sau
Chỉ là nếu thôi, hãy để anh đến bên em, và cứu rỗi em như cách Lee Jihoon đã cứu rỗi Kwon Soonyoung này nhé, được không em?
Và cuối cùng, điều anh chưa kịp nói, mãi mãi chẳng thể nói với em, rằng anh, anh yêu em, yêu hơn cả mạng sống của chính mình."