Một

27 7 0
                                    

Soonyoung bước vào studio quen thuộc, anh đặt túi đồ ăn lên trên bàn, ánh mắt hướng về người đang nằm ngủ say trên bàn làm việc kia.

"Lại nữa rồi"

Đợt nghỉ ngơi này kéo dài khá lâu, vài người thì về nhà với gia đình, vài người thì ở lại kí túc xá hoặc đi chơi đâu đó. Cơ mà Jihoon vẫn cứ nhốt mình bên trong nhà máy vũ trụ mãi. Soonyoung nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ ngồi của cậu, dịu dàng bế cậu lên, cố gắng để không đánh thức ai kia đang say giấc.

Khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán người thương, Soonyoung tự lạc lối trong tình cảm của chính mình, lạc lối giữa một mê cung không tên.

"Jihoon, Jihoon à..."

Đặt một nụ hôn phớt lên bầu má trắng hồng hào của Jihoon, anh đưa tay lên vuốt ve nó, thu vào tầm mắt vẻ đẹp yên bình mãi mãi chẳng thuộc về anh.

Soonyoung cứ ngồi đó, ngắm nhìn dấu yêu của đời mình, cho tới tận khi người kia mơ màng thức giấc, anh vẫn chỉ ở đó, như thể muốn nói rằng dẫu cho Jihoon có đi xa tới đâu đi chăng nữa thì anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó, chờ đợi một phép màu kì diệu nào đó, cậu, ước mơ cả đời của anh, sẽ nhìn về phía anh, dù chỉ một lần thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Một chữ thương, một chữ yêu, một kiếp dành trọn tâm hồn mình cho một thứ tình cảm đơn phương, tất cả điều đó đối với Soonyoung, chỉ gói gọn trong một cái tên Lee Jihoon.

"Hoon à, khi cậu rời khỏi những gợn mây âm nhạc, hãy nói cho tớ câu trả lời nhé, để tớ tỉnh giấc khỏi mộng tưởng của chính mình, tỉnh giấc khỏi mộng tưởng được ở bên cạnh cậu trên danh nghĩa người yêu, được không?"

Sau cùng, anh lấy hết dũng khí, tiến sát cánh môi mỏng và trao cho xinh đẹp một nụ hôn, một nụ hôn mà cả đời anh sẽ không bao giờ được đáp lại. Mặc cho người kia chớp mắt ngơ ngác nhìn anh, Soonyoung vẫn đứng dậy, lững thững tiến về phía cửa mà rời đi.

"Tớ xin phép lấy lại trái tim mình nhé"

[Soonhoon] 101 chuyện tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ