Đến nơi tôi cùng đàn anh hướng máy quay xuống phía dưới, hiện tại chúng tôi đang ở trên trực thăng chuyên dụng. Nhìn quận Edogawa bị tàn phá không ít tôi không khỏi lo lắng cho mọi người xung quanh. Bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc, là Shoto và Midoriya
" chúng tôi đang truyền hình trực tiếp về trận chiến đang diễn ra ở quận Edogawa, tên tội phạm đang phá hủy xung quanh khiến người dân chỉ có thể ở trong nhà. "
" thật may mắn anh hùng Shoto và anh hùng Deku đã tới kịp, họ đang vây bắt 3 tên tội phạm đó! "
" anh hùng Shoto và anh hùng Deku đã giành chiến thắng!! "
Tôi phải công nhận hai người này phối hợp rất ăn ý, Midoriya thì tấn công trực diện, Shoto thì hỗ trợ từ phía sau. Nhìn sự kết hợp này tôi nghĩ, nếu ngày đó tôi cùng cậu thi vào UA thì bây giờ có khi người đang đứng đây cùng cậu là tôi nhỉ. Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng cùng Dakino-senpai xuống chiến trường tiếp tục công việc.
" chúng tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình RS, tôi xin được phỏng vấn anh hùng Shoto và anh hùng Deku được không ạ? "
" à à vâng !! "
Sau khi phỏng vấn xong, tôi cùng tiền bối ra về, thật ra tôi cũng muốn ở lại hỏi han Shoto lắm nhưng vì công việc anh hùng của cậu ấy bận rộn hơn ai hết, luôn phải túc trục mọi nơi, tôi đâu thể ích kỷ đòi hỏi thời gian của cậu ấy được.
" y/n-chan em thích cậu nhóc 2 màu kia hả?? "
" dạ? Không..không làm gì có "
Tiền bối vừa nói vừa cười, tôi không biết là thật lòng hay chỉ như trêu chọc bình thường. Không lẽ tôi lộ liễu quá sao, lúc ấy tôi phỏng vấn cả hai đều như nhau làm sao anh ấy lại biết được nhỉ. Thấy tôi bối rối tiền bối bật cười khiến tôi như muốn nổ tung.
" lại trêu em nữa!!! "
" xin lỗi y/n-chan nha tại anh thấy em căng thẳng quá nên muốn trêu chọc em chút thoi "
Tôi cũng không trách tiền bối, sau đó tôi cùng anh đi ăn trưa, dạo này chúng tôi hay lui tới quán mì soba gần đài truyền hình. Bước vào trong, tôi cùng tiền bối gọi 2 suốt mì, một suốt ấm và một suốt lạnh. Tiến đến bàn cạnh cửa sổ, tôi nhận ra Shoto cũng ở đây, thấy tôi cậu bất ngờ nhìn.
" Todoroki-kun, tớ không ngờ ta lại gặp nhau ở đây đó!! "
" ừm vậy ta ăn chung đi "
Vậy là tôi cùng tiền bối ngồi ăn chung với Shoto, cậu ấy ngồi cạnh tiền bối còn tôi thì ngồi một mình ở ghế đối diện.
" tại sao tôi lại phải ngồi đây cùng anh hùng Shoto nhỉ? "
" vì anh là con trai ngồi cạnh cậu ấy sẽ không hay "
" chúng tôi thân thiết mà không có vấn đề gì đâu, người không nên ngồi cạnh em ấy là cậu đó "
Tình cảnh bây giờ khiến tôi khá khó xử, Dakino-senpai bình thường sẽ rất hòa đồng, vui vẻ nhưng hiện giờ anh ấy lại tỏ ra không thích Shoto. Tôi cố gắng hòa giải cả hai nhưng chắc không ổn rồi.
" đừng nghĩ cậu là anh hùng mà tôi không dám làm gì cậu nhé "
" thôi mà senpai anh đừng như vậy, ta mau ăn nốt rồi về thôi "
Nghe tôi nói vậy, tiền bối mới nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi dắt tay tôi kéo tôi đi. Tôi cũng quen với hành động này của anh ấy rồi, tôi chỉ quay lại ra hiệu với Shoto là tối sẽ nhắn tin cho cậu ấy. Về đến đài tôi liền đá vào chân tiền bối khiến anh ấy la lối kêu đau. Ai bảo anh ấy bắt nạt Shoto của tôi, thấy tôi như vậy tiền bối mè nheo bám tôi như trẻ con vậy. Anh ấy cứ luôn mồm xin lỗi khiến tôi cũng phải mềm lòng tha thứ.
" hai người lại tình tứ ở đây rồi đó !! "
" gì đây em yêu dỗi à?? "
" mọi người đừng trêu em nữa mà!! "
Vì chúng tôi thân thiết nên mọi người ở đài truyền hình lúc nào cũng trêu đùa chúng tôi, mỗi lần như vậy tiền bối đều hùa vào mọi người còn tôi thì chỉ chối bỏ rồi tiếp tục công việc. Đến buổi tối, tôi ra về tắm rửa rồi ngay lập tức nhắn tin cho Shoto, thấy cậu ấy chưa hồi đáp tôi liền kiếm một bộ phim xem trong lúc chờ đợi.
2h sáng, tôi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay, thấy tin nhắn vẫn chưa được xem tôi nghĩ [ chắc mình làm phiền cậu ấy rồi ] nghĩ rồi tôi liền leo lên giường ngủ, nhưng chỉ được một lát, nghe thấy tiếng động bên ngoài tôi bất chợt mở điện thoại lên đã 4h sáng. Tiếng động ngày càng to khiến tôi không thể ngủ được nữa vội mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
[ là Shoto!! ]
Cậu ấy đang phải chiến đấu với tội phạm, giờ này mà vẫn còn phải làm việc chắc cậu ấy mệt lắm. Hỗ trợ cậu ấy hình như còn có à đại bốc sát thần-Dynamight. Lần này tôi không thấy Midoriya đâu, chắc cậu ấy đang lo chỗ khác rồi. Tiếng động to lớn vừa rồi chắc là do bộc phá của Bakugo. Thôi thì tôi cũng không ngủ được nữa nên đành vệ sinh cá nhân rồi làm việc. Tôi cầm máy quay mua sẵn của mình, tiến xuống phía dưới quay lại khung cảnh bây giờ, tên tội phạm đã được xử lý tôi vội chạy lại phỏng vấn.
" xin chào, tôi là phóng viên của đài truyền hình RS tôi xin được phỏng vấn anh hùng Shoto và anh hùng đại bộc sát thần-Dynamight được không ạ? "
" cậu hỏi đi "
" vậy tôi xin phép hỏi trước về anh hùng Shoto, tội phạm lần này đã lựa chọn thời gian này để phá hủy và cướp tài sản của một số cửa hàng gần đây vậy thì làm thế nào để anh biết được tội phạm này xuất hiện ở đây? "
" văn phòng của tôi làm việc không ngừng nghỉ để vây bắt các tội phạm, vậy nên dưới sự báo cáo của các trợ thủ tôi đã xác định được vị trí của tội phạm và nhanh chóng bắt giữ hắn "
" xin cảm ơn câu trả lời của anh hùng Shoto và tiếp theo tôi xin được hỏi anh hùng đại bộc sát thần-Dynamight. Làm thế nào để anh vừa chiến đấu với tội phạm mà vẫn có thể giữ được mức thiệt hại thấp nhất? "
" vì tao đây là đại bộc sát thần-Dynamight "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todoroki x reader] Forever is you
AléatoireTrái tim tớ ngay từ đầu đã thuộc về cậu, sự rung động liên hồi và những cảm xúc tuyệt vời này chỉ dành riêng cho cậu.