Sau vụ việc này, khu nhà tôi cũng được canh gác kĩ hơn, rất nhiều cảnh sát, anh hùng đều thay nhau đi tuần. Shoto thì vẫn bận bịu với công việc và thường xuyên phải về nhà nên không thể đi cùng tôi.
" hôm nay lại làm phiền cậu rồi "
" chẳng qua là tao tiện đường thôi, đừng có tưởng bở "
Bakugo dạo gần đây hay đi qua công ty để đón tôi, thỉnh thoảng cậu ấy còn mời tôi đi ăn nữa. Dần dần tôi và Bakugo cũng đã thân nhau hơn, cậu ấy cũng nói chuyện bớt khó nghe.
" được rồi, tạm biệt cậu nhé Bakugo-kun "
" cút đi "
Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại Bakugo, mồm miệng độc như vậy thì bao giờ mới có người yêu chứ. Là một người bạn tôi cũng không thể không để tâm.
" cậu về rồi, y/n "
" Shotoooo "
Tôi mở cửa bước vào thấy Shoto đang trong bếp nấu liền chạy tới mà làm nũng. Tôi không biết vì sao dạo này tôi hay bám cậu như vậy. Đúng là khi yêu mấy ai được bình thường. Shoto không hề ghét bỏ, ngược lại cậu còn cưng chiều và thuận theo ý tôi.
" cậu có mệt không ? " - xoa nhẹ tóc
" mệt lắm á, ông sếp khó tính lại làm khó tớ, ổng muốn có tin độc quyền nên cứ bảo tớ đi săn đời tư của anh hùng. "
" hừm, vậy cậu định làm gì?? "
" tất nhiên là tớ sẽ cố tìm ra một tin động trời rồi báo cáo lại với ổng rồi. Có thể nhiều người sẽ bảo bọn tớ đáng ghét nhưng mà cũng vì miếng ăn miếng mặc thôiii "
" hay cậu nghỉ việc đi "
" gì vậy, tớ không nghỉ được đâu, nghỉ rồi lấy tiền đâu mà mua đồ "
" tớ nuôi cậu "
Tôi phì cười với câu nói của cậu, công việc này tôi đã ao ước từ lúc còn bé dù khó khăn thế nào tôi cũng đâu thể bỏ cuộc.
" cậu nuôi tớ thật sao? "
" ừm, cậu chỉ cần yêu tớ thôi, mọi thứ tớ đều lo được "
" tớ đùa chút thôi mà, chút khó khăn này đã nhằm nhò gì với tớ "
Những lúc tôi mệt mỏi Shoto lại ôm lấy tôi, âu yếm vuốt ve mái tóc của tôi. Cậu dịu dàng, ấm áp cứ như mùa xuân vậy, dẫu bây giờ trời đang sắp vào đông nhưng tôi thì lại chẳng thấy lạnh chút nào, có lẽ là vì Shoto chính là mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm lấy con người cô đơn như tôi.
" vậy ta ăn cơm nhé? "
" được được, nay ăn món gì nhỉ?? "
" hôm nay tớ làm cơm nắm Onigiri với canh miso "
" oa đúng món tớ thích, cảm ơn Shoto nhé "
Shoto nói cậu nấu ăn không được tốt nhưng tôi thì lại chẳng thấy vậy. Tuy không làm được nhiều món cầu kì Shoto vẫn nấu cho tôi những bữa cơm ngon. Cảm giác có thêm người ở nhà khiến bản thân tôi cũng bớt cô đơn. Tắm rửa sạch sẽ tôi bước ra, ngồi vào bàn ăn, mùi thơm từ đồ ăn bốc lên khiến bụng tôi không ngừng reo lên, tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định kể chuyện về gia đình cho Shoto nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todoroki x reader] Forever is you
RandomTrái tim tớ ngay từ đầu đã thuộc về cậu, sự rung động liên hồi và những cảm xúc tuyệt vời này chỉ dành riêng cho cậu.