Nghe đến đây cả trường quay bỗng im lặng rồi hò hét, tôi cũng bị bất ngờ. Hóa ra cậu đã có người trong lòng rồi, tâm trạng như bị kéo xuống nhưng dù sao vẫn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ này.
" thật tuyệt, vậy thì anh có thể tiết lộ đôi chút về cô gái đó được không ạ? "
" hừm, đây là một bí mật nên tôi không thể tiết lộ được rồi "
Kết thúc chương trình tôi mệt mỏi thu dọn định ra về thì Shoto lại gần kéo tôi lên xe cậu. Tôi bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì bản thân đã ngồi bên ghế phụ rồi, thấy cậu không nói gì cứ thế chạy xe tôi cũng im lặng nhìn ngắm con đường.
" đến nơi rồi ta xuống thôi "
" hả? À ừm "
Thì ra Shoto chở tôi đến quán ăn gần đó, bước vào cậu liền gọi 2 suất cơm cà ri. Rồi cậu nắm lấy tay kéo tôi lại bàn gần đó, vì vẫn còn mải bận tâm đến lời nói khi nãy của cậu nên thức ăn dọn ra tôi cũng không biết.
" y/n? "
" hửm? "
" ta ăn thôi ! "
" à được "
Làm sao có thể ăn ngon miệng khi biết crush đã có người mình thích, bữa trưa hôm đó tôi chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ. Shoto lo lắng hỏi han tôi, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi nhờ cậu đưa về nhà. Nằm trên giường tôi lại suy nghĩ đến những lời nói đó, vậy là tôi hết cơ hội rồi sao, cuối cùng cũng chẳng có tia hi vọng nào giữa tôi và cậu hay sao. Không biết từ khi nào nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má mềm, tôi thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là buổi tối, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi kiếm gì đó bỏ bụng. Mở điện thoại lên tôi thấy rất nhiều tin nhắn từ cậu.
[ cậu như vậy thì tớ biết phải làm sao đây Shoto... ]
Vì câu trả lời của buổi phỏng vấn sáng nay nên tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với Shoto, dù sao nếu đã có người trong lòng chắc chắn họ sẽ hẹn hò sớm thôi, tôi đâu thể chen chân vào giữa được. Tuy thích cậu, nhưng nếu cậu được hạnh phúc bên người mà cậu chọn thì tôi chấp nhận điều đó. Vậy là tôi quyết định tắt nguồn máy điện thoại ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài gói cơm nắm ăn lót dạ.
" hể?? "
" gì đây con nhỏ lùn, sao mày lại ở đây?!! "
Thật không ngờ tôi lại gặp Bakugo ở đây, hình như cậu ta cũng mua chút đồ ăn vặt. Thấy tôi mặt cậu ta liền tỏ ra khó ở, tôi cố chào xã giao với cậu ta rồi thanh toán định ra về thì bị cậu ta kéo lại bàn ngồi.
" gì đây, dù sao ta cũng đâu thân thiết gì mấy "
" hừm, mày thích thằng nửa nạc nửa mỡ kia à? "
Bộ tôi lộ liễu lắm hay sao mà ai cũng biết vậy, đến Midoriya hôm trước đó gặp tôi cũng hỏi tôi y chang vậy. Thấy tôi im lặng Bakugo nghĩ chắc mình đoán đúng rồi liền tỏ vẻ khó chịu rồi nói tiếp.
" con nhỏ ngu ngốc, mày vẫn còn cơ hội, vì nó không thích ai cả! "
Nói rồi Bakugo đi mất để lại tôi trong hoang mang. Cậu ta nói vậy là sao, liệu thật sự tôi vẫn còn cơ hội chứ? Thôi thì thử đánh liều tin Bakugo một lần. Hôm sau tôi thức dậy lên đài truyền hình tiếp tục công việc, Dakino-senpai đã chờ tôi ở cổng công ty, trên tay là 2 phần mì ramen.
" cảm ơn tiền bối ạ "
" có gì đâu y/n-chan, mà nè sau giờ làm anh với em nói chuyện xíu được hông?? "
" dạ được "
Cuối giờ tôi lên sân thượng nói chuyện với tiền bối, thấy khuôn mặt anh khá khó xử, tôi đoán có chuyện không hay rồi.
" sao vậy senpai? "
" khá khó nói, nhưng anh muốn xin lỗi em vì những điều anh đã làm trong thời gian qua, anh tưởng bản thân thích em nhưng hóa ra anh chỉ có tình cảm với em như một cô em gái thôi. Vậy nên mong y/n tha thứ cho anh nhá ? "
" gì đây, anh đâu làm gì quá giới hạn đâu với cả anh luôn đối xử rất tốt với em mà senpai "
" đúng là cô em gái bé bỏng của anh "
" anh cũng có chuyện muốn nhờ em nữa "
" dạ? "
....
Hóa ra senpai thích chị Kitari, người chị rất thân thiết với tôi. Kitari là một người chị khá xinh xắn, dễ thương, hoạt bát tôi cảm thấy tính cách chị ấy rất phù hợp với Dakino-senpai. Giờ đây chính chủ đã mở miệng nhờ vả, vậy thì tôi đâu thể từ chối. Vì là senpai nhờ vả nên tôi sẽ cố gắng hết sức!
Hôm nay tuy đã giải quyết được chuyện với senpai nhưng tôi vẫn chưa thực sự nhẹ lòng, những lời Bakugo nói tối qua liệu có phải thật hay không? Chẳng biết từ lúc nào tôi lại vô thức ghé vào cửa hàng tiện lợi. Tôi chọn bừa lấy một gói kẹo rồi thanh toán.
" lại là mày?! "
" ơ chào nha..."
Gì đây, tôi lại đụng mặt với Bakugo nữa. Nhưng lần này mặt cậu ta có vẻ bớt khó chịu với tôi, tôi chủ động kéo cậu ngồi xuống nói chuyện, tuy tỏ vẻ không thích nhưng Bakugo vẫn ngồi lắng nghe tôi nói.
" mày không có gì để nói thì tao về đây"
" từ đã, tớ muốn hỏi là sao hôm qua cậu lại nói như vậy? "
" hả? À tao bảo mày còn cơ hội thì là còn cơ hội, có vậy thôi mà cũng thắc mắc "
" ơ nhưng mà sao cậu lại..."
" thằng Todoroki đó nó không thích ai cả, từ lúc học ở UA cho đến khi mở văn phòng riêng, tao không biết vì sao nhưng nó chỉ tập trung vào việc làm anh hùng thôi không quan tâm gái gú đâu. Nhưng từ khi mày xuất hiện thì lại khác, tao nói vậy là đủ rồi chứ?! "
Nói xong Bakugo lại đứng dậy ra về, nếu thật sự là như vậy thì có lẽ ông trời đang tác duyên cho tôi và Shoto. Nghĩ đến đây, bỗng điện thoại tôi reo lên.
[ là cậu ấy ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todoroki x reader] Forever is you
RandomTrái tim tớ ngay từ đầu đã thuộc về cậu, sự rung động liên hồi và những cảm xúc tuyệt vời này chỉ dành riêng cho cậu.