Chương 8: [Adrien] - Mèo con sợ đi học

24 6 2
                                    

Chat dịu dàng đặt Daisy ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ ngoài ban công, háo hức chạy đi lấy bộ chăn gối mà cả hai vẫn thường dùng khi thưởng trà. Anh nhét lung tung vào quanh người Daisy rồi chống nạnh cười toe toét. Mèo con hài lòng nhìn mọi thứ bao quanh cô giờ chỉ toàn những mảng xanh um của lá cây, hoa cỏ và gối bông xù xù.

Thấy mèo con ngoan ngoãn ngồi xuống đất thuận thế gối đầu lên đùi mình, Daisy dịu dàng đan tay vào mái tóc vàng óng, thích thú vuốt ve từng sợi chỉ mềm.

- Sắp tới giờ giới nghiêm của bạn rồi, Mèo con.

- Không! Không! Không, thưa quý cô! Con mèo này sẽ chết vì cô đơn nếu không được quý cô cưng nựng mất.

Thấy Chat lắc đầu nguây nguẩy và giở giọng điệu làm nũng, Daisy mừng thầm vì anh ngày càng biểu lộ cảm xúc tự nhiên hơn với mình. Cô trêu chọc gõ nhẹ vào trán anh, lém lỉnh nói:

- Nếu tôi bảo tôi đã chuẩn bị xong bánh ngọt, đồ ngủ và chăn nệm cho bạn thì sao, Mèo con? Hài lòng chưa? Hạnh phúc chưa?

Chat Noir cười đến tít cả mắt, vui vẻ dụi dụi tai mèo vào tay cô gái.

- Daisy là nhất, Daisy là con sen số một trên thế giới!

Lời khẳng định của Chat chính là huy chương danh dự mà Daisy muốn sở hữu nhất, và cô có rất nhiều động lực phấn đấu để đạt được nó. Daisy tiếp tục gãi nhẹ sau gáy mèo con, tay còn lại dịu dàng ấn vào giữa hai chân mày của anh, hy vọng kỹ thuật mát xa da đầu mà cô học từ Tou có thể giúp Chat giảm bớt những áp lực mà anh đang gánh trên lưng.

Phải biết rằng đã rất nhiều đêm người anh hùng áo đen ghé thăm nhà Daisy với hàng tá vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Anh bảo rằng chỉ muốn nhờ cô làm sạch phần phía sau lưng - nơi mà bản thân không thể tự chạm vào được. Những lúc như thế khiến Daisy không thể kìm nén sự đau lòng, vì cô biết nếu có thể tự làm thì con mèo ngu ngốc kia luôn sẽ lựa chọn một góc xó xỉnh nào đó để chui vào, tự ôm lấy bản thân rồi chờ vết thương khép lại bằng ma thuật.

Đôi lúc Daisy tự hỏi bố của Chat - người đã bị bắt vào tù, có hối hận khi đối mặt với con trai mình lúc này hay không? Chat của cô bây giờ thật bơ vơ và cô đơn. Cứ nhìn cái động tác tự liếm láp vết thương vô cùng quen thuộc kia đi, trông giống hệt một chú mèo hoang tội nghiệp run rẩy dưới mưa chẳng chốn để về. Riết rồi Daisy cũng ghét lây sang Ladybug - người có năng lực để giúp mèo con chiến đấu và chữa trị nhưng lại lựa chọn bỏ mặc anh. Nhìn tấm lưng đơn bạc đang gánh lấy những góc tối của thành phố Paris phồn hoa mà Daisy chỉ muốn giấu Mèo con vào một lâu đài kẹo ngọt, ngày ngày chiều chuộng anh cho đến khi anh trở thành một con mèo ích kỷ, nhưng hạnh phúc. Tuy nhiên Daisy cũng thừa hiểu, Chat Noir - vị anh hùng duy nhất của Paris làm sao có thể sống “ích kỷ” được.

- Này Mèo con, bạn không muốn nói gì trước khi tôi rời thành phố đi thực tập một tháng à? Tôi nhớ bạn từng bảo bản thân sắp quay trở lại cuộc sống đại học? Mọi thứ đều ổn chứ, thưa quý ngài mèo đẹp trai nhất quả đất?

[Miraculous Fanfic] Gửi Đến Em Người Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ