Chương 9: [Adrien] Bước chân đầu tiên

23 3 7
                                    

Từng đợt không khí se lạnh xé gió cắt qua lớp áo da dày cộm. Chiếc xe máy màu đen được Adrien điều khiển lao vút trong không khí chỉ để lại một vệt xanh nhạt phát ra từ chiếc khăn choàng trên cổ anh. Khi chiếc xe dần hạ ga và tiến vào bãi đỗ xe trực thuộc khuôn viên trường Panthéon Sorbonne, Adrien chậm rãi cởi nón bảo hiểm, để lộ mái tóc hơi rối có phần hoang dã nhưng lại tràn đầy sức sống rồi cẩn thận nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Từng dãy kiến trúc cổ kính nối liền san sát kết hợp với một quảng trường rộng lớn được lát bằng gạch men đã bị mài mòn theo thời gian, tháp đồng hồ cũ kỹ ở vị trí trung tâm cùng những bức tượng điêu khắc nguyên bản trải đầy khắp nơi khiến Sorbonne nổi lên như một cái nôi của nghệ thuật. Adrien vừa chậm rãi lấy máy ảnh chụp lại một vài khung cảnh đắt giá vừa tỉ mỉ quan sát nơi mà bản thân anh sẽ gắn bó suốt ba năm sắp tới rồi âm thầm tự động viên: “Hãy tin vào Daisy, tin vào ngôi sao may mắn bọ rùa sẽ chiếu cố mày hôm nay đi Adrien. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”.

Anh chàng to xác mặc đồ da lén lút giơ nắm tay tỏ vẻ quyết tâm mà không hề nhận ra chính mình đang vô tình trở thành một “phong cảnh” cực kỳ đặc biệt đối với mọi người xung quanh. Không phải ngày nào mà các cô cậu học sinh tại Sorbonne đều may mắn được nhìn thấy chiếc Harley Davidson màu đen phiên bản Chat Noir giới hạn có tiền cũng chưa chắc mua được này. Hơn nữa, với chiều cao đó, với đôi chân dài đó…

Khi Adrien tạm thời bỏ chiếc máy ảnh xuống để bắt đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Nino trong đám đông, những cô gái xung quanh bắt đầu bịt miệng, khe khẽ thét lên tên anh bằng giọng điệu cao chót vót khiến Adrien hơi giật mình lùi lại một chút. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra mọi người đang phản ứng với sự hiện diện của bản thân.

Có chuyện gì không ổn với trang phục này sao?

- Áo khoác da của Nino tặng - Có!

- Khăn choàng cổ của bố - Có!

- Bùa may mắn của Marinette - Có!

- Áo thun được in logo Lady Wifi do Alya tặng - Có!

- Giày bata đen phiên bản giới hạn vừa ra mắt của thương hiệu Agreste - Có!

- Vòng cổ in hình chân mèo đạp lên cỏ bốn lá do chính tay Daisy làm - Có!

“Mọi thứ đều ổn mà! Điều gì đã khiến mọi người nhìn chằm chằm như vậy nhỉ?” Adrien bất an xoa cổ mạnh đến mức đỏ bừng một mảng da thịt. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh bằng việc đưa tay chạm vào mặt dây chuyền mà Daisy đã tặng trước khi đi thực tập để động viên bản thân. Dù không biết điều gì sai đang diễn ra nhưng Adrien thật sự cần vượt qua những ánh nhìn khiến anh vô cùng khó chịu này.

Ý nghĩ “liệu họ có đang bàn tán về bố mình không?” cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Adrien lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh tiếp tục lùi một bước đồng thời cong chân tựa vào thân xe máy, vẫn không hiểu vì sao động tác mình vừa thực hiện lại kéo theo một đợt hít mạnh từ phía đám đông. Cuối cùng khi Adrien vụng về lôi chiếc điện thoại từ trong balo ra chuẩn bị bấm số của Nino thì bọ rùa may mắn đã mỉm cười với Adrien lần đầu tiên. Phiên bản trưởng thành, cao lớn và rắn rỏi của Nino đang lấp ló phía sau đám đông, cố gắng rẽ ngang dòng người để “giải cứu” bạn thân tội nghiệp của mình.

[Miraculous Fanfic] Gửi Đến Em Người Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ