"Sungho, như thế nào lại khóa trái cửa rồi?" Park Hyungseok buồn bực gõ cửa phòng ngủ.
Sungho nghe tiếng anh trai đập cửa thì hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn còn bị Myung Jaehyun giữ chặt đặt ở trên cửa, vì vậy lúng túng vươn tay đẩy anh ra, "Buông, buông tay ra coi..."
Anh nhíu mày, "Em vẫn chưa trả lời tôi!"
Sungho thật sự gấp muốn chết, "Trả lời cái gì chứ, anh mau buông tay ra đi..."
Jaehyun nâng cằm Sungho, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, "Thật sự cần tôi phải nhắc lại sao, hử?"
Hyungseok bên ngoài thực buồn bực, "Sungho, đang làm gì vậy?"
Sungho khóc không ra nước mắt, "Tôi nhớ, nhớ rồi, anh buông tay ra đi!" Trên đời này có ai vô lý hơn cái tên Myung Jaehyun nữa hay không chứ? Ỷ mình sức lực lớn hơn rồi muốn làm gì thì làm sao? Đồ hỗn đản nhà anh!!!!
Jaehyun nhếch môi cười, cố tình kề sát vào tai cậu hỏi, "Nhớ cái gì?"
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, Sungho cảm thấy sau lưng rung lên, mặt lại không tự giác mà đỏ đến muốn xuất huyết.
Myung Jaehyun càng cười xấu xa, môi như có như không chạm vào vành tai ửng đỏ đáng yêu kia, "Mau nói, nhớ cái gì?"
Park Hyungseok bên ngoài đập cửa càng mạnh, "Sungho, chết ở trong phòng rồi hả?"
Sungho cắn môi, "Nhớ, nhớ tôi là bà xã anh. Vừa lòng chưa? Mau, mau buông ra..."
Myung Jaehyun lúc này mới hài lòng, hôn nhanh lên má Sungho một cái, "Ngoan." Sau đó thả tay ra, đứng lùi về phía sau hai bước, cười cười thản nhiên nhìn Sungho luống cuống mở cửa.
Hyungseok thấy cửa mở ra liền bước vào, cằn nhằn nói, "Làm cái gì mà anh kêu mãi mới mở cửa chứ?" Lại thấy vẻ mặt Sungho đỏ hồng thì ngạc nhiên hỏi, "Em sao vậy? Phát sốt sao, mặt đỏ thành như vậy?"
Sungho trong lòng giật thọt một cái, theo bản năng giơ tay lên xoa xoa mặt, "Không có, chắc tại trời nóng quá..."
Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi ào vào, Park Hyungseok nghi hoặc nhìn em trai, thế này mà nóng sao?
Sungho lảng tránh ánh mắt của anh trai, quả thật là nóng mà!
Hyungseok lúc này mới để ý thấy Myung Jaehyun đứng gần đó, liền mỉm cười hỏi, "Cậu là đồng nghiệp của Sungho?"
Anh cười đến là thân sĩ, "Hyungseok hyung, không nhận ra em sao? Em là Jaehyun, trước đây ở cạnh nhà anh."
"Jaehyun?" Park Hyungseok nhíu mày, sau đó vỗ tay đánh bốp nói, "Là nhóc Jaehyun con của vợ chồng chú Myung, mà Sungho cả ngày đeo dính theo không rời đây sao?"
Sungho đứng một bên rít gao, là anh ta đeo dính lấy em, không phải em đeo dính anh ta đâu a a a a!
Myung Jaehyun hơi liếc nhìn Sungho, cười cười gật đầu, "Phải."
Gặp lại hàng xóm cũ, Park Hyungseok thực cao hứng, liền khoác vai bá cổ xưng anh gọi em thân thiết vô cùng, "Thật không ngờ a, nhóc con ngày xưa hôm nay lại cao lớn như thế này rồi. Trước đây anh có nghe nói nhà em di dân ra nước ngoài. Về nước khi nào? À, cô chú vẫn khỏe chứ? Em dạo này thế nào rồi? Cũng phải hơn mười năm rồi mới gặp lại nhau a, nghĩ lại thời gian trôi qua nhanh thật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungnyangz | Đại ma vương nhà bên
FanfictionCHUYỂN VER Park Sungho đáng thương suốt ba năm tiểu học bị Đại ma vương cùng lớp, hàng xóm cạnh nhà chèn ép đủ điều, khổ không sao nói nổi. Vì một lần chơi trò chơi gia đình với Đại ma vương, từ đó nghiễm nhiên trở thà...