Ra mắt bố mẹ chồng.

92 16 2
                                    

Myung Jaeyun rời đi rồi, Sungho vẫn còn đứng ngẩn ra, không hiểu ông lão này rốt cuộc là ai mà hành động và lời nói lại kỳ quặc như thế. Cẩn thận nghĩ lại, cuối cùng mơ hồ nghĩ ra được một đáp án khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Ôm tâm tình thấp thỏm không yên đó đến tận buổi tối, Sungho có mấy lần muốn gọi điện cho Myung Jaehyun kể lại việc này, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì không nói, còn nếu như ông ấy thật sự là người kia, cậu cũng không tiện nói lại, dù sao trước khi ông rời đi đã dặn dò, việc này không được nói cho người khác biết.

Mãi đến lúc điện thoại vang lên, Sungho mới từ trong ngẩn người bừng tỉnh lại, luống cuống tiếp nhận điện thoại, là Park mama gọi đến, bảo cuối tuần sau cậu về nhà ăn bữa cơm, dù sao cũng đã mấy tháng chưa về.

Sungho có chút không yên lòng đáp ứng, không hiểu sao lúc nghe giọng của mẹ, phiền muộn trong lòng lại càng nhiều thêm.

Cúp máy, Sungho buồn bực vò vò đầu, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy, tiếp theo là một chuỗi âm thanh 'reng reng reng' vang lên.

Sungho nhíu mày nhìn, hiển thị cuộc gọi đến từ Myung Jaehyun, cậu hít sâu một hơi, chỉnh đốn tâm tình rồi tiếp nhận cuộc gọi.

Jaehyun gọi về nói anh có chút việc bận, không thể trở về ăn tối với cậu được, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ, đừng chờ anh, sáng mai gặp lại ở công ty.

Sungho lẳng lặng nghe anh nói, chỉ nhẹ nhàng 'Vâng' một tiếng. Myung Jaehyun tựa hồ nhận ra cảm xúc của cậu xuống thấp, trầm mặc trong chốc lát, đến lúc Sungho tưởng anh đã cúp máy hoặc tín hiệu bị mất thì bất chợt giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định của anh vang lên, "Sungho, tin tưởng anh."

Tay cầm điện thoại của Sungho khẽ run lên, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm áp chảy qua, vô cùng dễ chịu, cũng xua tan đi hết những bất an nặng nề đè nặng.

Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, trong mắt cũng tràn ngập ý cười, Sungho đáp lại, "Em biết."

Myung Jaehyun hài lòng cúp máy.

Sungho xiết chặt điện thoại trong tay, phảng phất vẫn còn nghe thấy thanh âm của anh ― Tin tưởng anh.

Phải, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em tin tưởng anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

...

Nhà chính của Myung gia, Myung baba và Myung mama ngồi trên sôpha phòng khách. Myung mama vẻ mặt thấp thỏm không yên thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Sao vẫn còn chưa trở về chứ..."

Myung baba vô lực đỡ trán, buông tờ báo trong tay xuống bàn, nhìn sang vợ nói, "Con nó có việc bận, chốc lát sẽ trở về thôi, em gấp gáp cái gì?"

"Sao mà không gấp được chứ?" Myung mama chỉ thiếu nước nhảy dựng lên, "Anh xem, ba cũng đã về nước rồi, Jaehyunie đến giờ vẫn yên hơi lặng tiếng, định giải quyết thế nào cũng chẳng chịu nói em biết, anh bảo em không lo sao được?"

Myungnyangz | Đại ma vương nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ