Ông nội giá lâm.

144 20 1
                                    

Hiểu lầm hóa giải, cả ngày hôm đó hai người ngọt ngào mật mật trải qua. Tất nhiên, bạn trẻ Sungho cũng không tránh khỏi "được" Myung Jaehyun yêu thương nhung nhớ mà lăn qua lăn lại đến mức xương sống thắt lưng đều đau đến không ngồi dậy nổi.

Chẳng những thế, kẻ nào đó mặt dày còn lấy lý do bạn trẻ Sungho đi đứng không tiện mà ôm người ta vào phòng tắm tẩy rửa, sau đó lại thuận lý thành chương mà triền triền miên miên một hồi đủ các tư thế, kết quả cuối cùng là Sungho đáng thương bị ăn đến một mẩu xương cũng không còn, chỉ có thể hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường, một đầu ngón tay động cũng không muốn động. May mắn hôm nay là thứ bảy, ngày mai cũng không cần đi làm, nếu không cậu khẳng định phải xin nghỉ phép rồi.

Ai đó khi nghe cậu nói còn cười hì hì bảo, "Anh là ông chủ, em lại là bà xã đại nhân của ông chủ, muốn nghỉ bao nhiêu ngày mà không được, ai dám lên tiếng phản đối!"

Sungho chỉ có thể trợn trắng mắt xem thường, triệt để bó tay với độ dày da mặt của Myung Jaehyun.

Sau khi được bế trở về giường, Sungho oán giận nhìn Jaehyun tinh thần hưng phấn sáng láng, lại chẳng còn sức để mà mắng chửi, chỉ có thể cố gắng dùng ánh mắt mệt mỏi mông lung hung hăng trừng anh một cái.

"Em nhìn anh như vậy là muốn câu dẫn anh sao?" Jaehyun ái muội cọ cọ cái mũi vào má Sungho, ôm cậu vào lòng, một tay nhẹ nhàng xoa ấn thắt lưng cho cậu.

"Hừ, sắc lang..." Sungho hàm hồ đáp lại một tiếng, híp mắt lại hưởng thụ ôn nhu ve vuốt của Jaehyun.

"Ha ha." Myung Jaehyun nhịn không được bật cười, người trong lòng bộ dạng mệt mỏi pha chút lười biếng, thấp giọng hừ hừ thật giống một con mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng. Đưa tay vuốt vuốt cái mũi của cậu, nháy nháy mắt nói, "Anh có sắc cũng chỉ sắc với bà xã của mình thôi."

"Miệng lưỡi trơn tru." Sungho hai mắt vẫn nhắm chặt, hơi bĩu môi vẻ ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Jaehyun tay như có như không vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng gọi, "Sungho."

"Ưm..." Sungho đã muốn chống cự không nổi với cơn buồn ngủ, trong mông lung nghe Myung Jaehyun gọi, vì thế mơ màng ứng một tiếng.

Jaehyun hôn lên trán cậu, "Anh yêu em."

Không biết Sungho có nghe được không, âm thanh hít thở đều đặn nhẹ nhàng vang vọng trong phòng ngủ, ấm áp mà bình thản, khóe miệng vẫn vương mãi nụ cười thỏa mãn...

...

Sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, Jaehyun đưa Sungho trở về nhà trọ của cậu, bản thân thì đi giải quyết chút việc, dù sao phía ông nội vẫn chưa xử lý xong. Nếu muốn cùng Sungho sau này vui vẻ vô lo ở bên nhau, phải tận lực đối phó với ông nội nhà mình trước đã.

Lúc xuống xe, nhìn Sungho vẻ mặt có chút ảo não, Myung Jaehyun xoa xoa tóc cậu, cười hỏi, "Sao vậy, chưa xa đã nhớ rồi à? Không nỡ để anh đi?"

Myungnyangz | Đại ma vương nhà bên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ