Taesan chưa bao giờ nghĩ, bản thân lại thích cậu bạn trúc mã Leehan của mình.
Anh cũng không biết mình nên thấy may mắn hay xui xẻo khi yêu phải một người có thần kinh thô, tính tình không được tự nhiên như Leehan.
Ở bên cạnh Leehan, được Leehan xem như bạn thân chia sẻ mọi vui buồn khiến Taesan vừa vui vẻ vừa khó chịu. Vui vẻ vì trong lòng cậu, bản thân cũng có một vị trí quan trọng; nhưng mỗi khi nghe cậu tâm sự về việc mình để ý cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu nào đó, Taesan quả thật chỉ muốn nổi điên lên, đè cậu ra và nói rõ tình cảm trong lòng mình cho cậu biết.
Nhưng Taesan vẫn không làm vậy, không phải anh không đủ can đảm, mà bởi vì anh biết, tình cảm Leehan dành cho mình không giống thứ tình cảm mà anh dành cho cậu. Cậu là thẳng, đối với anh cậu chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia. Anh là bạn thân của cậu, và chỉ là bạn, không hơn không kém.
Nên anh không dám đánh cược, anh sợ.
Nếu nói ra, ngay cả tư cách ở lại bên cạnh cậu anh cũng chẳng còn.
Cho nên, Taesan lựa chọn im lặng, đem tình cảm đó giấu thật sâu vào trong đáy lòng, làm tròn vai trò bạn thân bên cạnh Leehan, lẳng lặng mà quan tâm chăm sóc cậu.
Tốt nghiệp đại học, đi làm cùng một công ty, Taesan vẫn luôn đồng hành cùng Leehan. Những khi nhìn Leehan vui vẻ cùng cô gái khác, hoặc buồn rầu khi tình cảm không suôn sẻ, Taesan có cảm giác tim mình tựa như bị ai đó hung hăng siết chặt, đau đến hít thở không thông, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười, chỉ bởi vì anh vẫn còn được ở bên cạnh cậu.
Có lẽ trời còn thương Taesan, Leehan cũng kết giao với vài người bạn gái, nhưng cuối cùng đều vì một vài lí do mà chia tay, đến tận bây giờ cậu xem như vẫn còn độc thân, đến khoảng một năm gần đây, Leehan gần như không kết giao với cô gái nào nữa, trong lòng Taesan cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Taesan cũng không biết, bản thân sẽ như thế nào nếu một ngày Leehan báo với anh cậu muốn kết hôn, người kia lại là một cô gái xa lạ nào đó mà anh không biết. Có lẽ, anh sẽ nổi điên, cũng có lẽ anh sẽ có động lực để từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng này, thành tâm chúc phúc cậu...
Lần này công ty tổ chức du lịch xem như chúc mừng thành công dự án mới, cũng là thưởng cho nhân viên đã cực khổ trong suốt một năm qua. Như trong dự kiến, Taesan và Leehan được sắp xếp ở chung một gian phòng. (Đừng hỏi dự kiến này của ai mà chính xác vậy, tác giả bày tỏ, bản thân cũng không biết ╮( ̄▽ ̄" )╭)
Taesan kéo vali hành lý của cả hai vào phòng, theo thói quen lấy quần áo trong vali ra treo vào trong tủ để tránh bị nhăn. Leehan nhảy nhót chạy đi kéo cửa kính sát đất, chạy ra nhoài người trên ban công ngắm cảnh biển bên ngoài, kích động kêu ầm ĩ: "Biển, biển kìa, Taesan cậu mau đến đây xem!"
"Rồi, chờ một chút, cất xong đồ tớ sẽ qua ngay." Taesan không quay đầu lại nhìn, mà tiếp tục thu dọn đồ trong tay, vừa mỉm cười bất đắc dĩ trả lời. Tính tình của Leehan dù đến bao nhiêu tuổi nào vẫn không thay đổi, có phải chưa nhìn thấy biển bao giờ đâu, lại vẫn có thể kích động như trẻ con như thế.
"Có hải âu nữa kìa, wow, một đàn luôn... Cậu mau mau đến xem, kẻo chúng bay đi mất!" Leehan hào hứng nhìn những cánh chim chấp chới ngoài khơi xa, cao giọng thúc giục Taesan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungnyangz | Đại ma vương nhà bên
FanfictionCHUYỂN VER Park Sungho đáng thương suốt ba năm tiểu học bị Đại ma vương cùng lớp, hàng xóm cạnh nhà chèn ép đủ điều, khổ không sao nói nổi. Vì một lần chơi trò chơi gia đình với Đại ma vương, từ đó nghiễm nhiên trở thà...