warning : selfharm, panic attacks, gaslighting (?)Anh bỏ xác chết đó ở nơi đủ xa căn hộ của Jisung để nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của em. Những sinh hoạt mà anh đã theo dõi trong nhiều ngày. Phải 2 ngày sau khi người ta tìm thấy cái xác đó, anh mới nhớ ra rằng mình đã có số của Jisung suốt từ đầu. Anh cười vì trời ơi, anh ngốc thật. Làm sao anh có thể quên được? Làm sao anh có thể để khoảnh khắc đó trôi đi khỏi tâm trí mình? Khoảnh khắc đó Jisung đã trao tặng một phần nhỏ bé của em cho anh một cách ngọt ngào như thế cơ mà.
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, mở hộp thoại tin nhắn với Jisung nhanh nhất có thể. Tin nhắn cuối cùng được gửi là từ đêm đó, tin nhắn "Tớ đến rồi" của Minho mà anh đã gửi trước khi mọi chuyện trở nên kinh hoàng. Tin nhắn vẫn ở đó, được đánh dấu là đã xem nhưng không có phản hồi.
Anh nhanh chóng gõ một tin nhắn, xóa nó đi rồi gõ lại vài lần. Anh không muốn tỏ ra mình tuyệt vọng, thiếu thốn và khao khát. Dù cho anh đang là như vậy. Anh gửi một tin nhắn đơn giản. Hey, Jisung. Minho đây, chúng ta nói chuyện được không?
Minho nhìn chằm chằm vào màn hình, nín thở chờ nó được gửi đi, chờ nó được xem, nhưng những con chữ nhỏ hiện lên cho biết tin nhắn đã được gửi lại không bao giờ xuất hiện. Minho thở ra hơi thở mà anh đã nín trong một tiếng rít sắc nhọn qua kẽ răng, bị kéo về thực tại bởi cơn sốc và nỗi đau giăng kín tâm trí anh khi anh nhận ra một điều.
Em ấy chặn anh. Jisung đã chặn anh.
Minho nắm chặt điện thoại trong tay, gầm gừ một cách thô bạo khi ném nó vào bức tường của tòa nhà gần nhất.
Chiếc điện thoại vỡ nát, vỡ tung toé thành hàng triệu mảnh vụn bắn tung tóe xung quanh anh khi nó đập vào bức tường gạch. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tại sao Jisung lại làm vậy với anh? Sau tất cả mọi chuyện? Gì thế này, em ấy định hành động như thể Minho không hề tồn tại sao? Phớt lờ anh như thể anh ta chẳng là gì sao? Như thể giây phút đó chưa từng tồn tại giữa bọn họ? Một tiếng gầm gừ khác vang lên từ sâu trong lồng ngực Minho khi anh khom người xuống. Anh siết chặt tóc mình một cách điên cuồng để cố gắng giữ bình tĩnh, để ngăn cản cơn giận dữ đang sôi sục bên trong. Nhưng chẳng có hiệu quả, dù chỉ một chút.
Anh buông tay khỏi tóc mình và ngã về phía trước trên đầu gối. Anh tự đỡ mình, nhưng cánh tay anh thật run rẩy và yếu ớt dưới sức nặng của anh. Cơn giận và nỗi buồn hòa lẫn vào nhau bên trong anh, trộn đều và đông lại thành thứ gì đó thối rữa. Đôi mắt anh bỏng rát vì những giọt nước mắt không tuôn, và anh cố gạt chúng đi, cố gắng hít thở trước khi chúng tuôn trào, nhưng tất cả đều chẳng vì thứ gì. Anh bật ra một tiếng nấc, một tiếng nấc đầy tức giận và tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung ; trans ; spider lily seranade
FanfictionMinho là một tên sát nhân tâm thần bị ám ảnh một cách khốn khổ bởi Jisung, một kẻ vô nhân tính.