2

25 5 0
                                    

Minho nhớ rõ lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Jisung. Đó là ngày đầu tiên ở lớp học Creative Writing, năm thứ hai. Jisung được bao vây bởi một đám người đang tranh giành sự chú ý của em khi em tiến đến một chỗ ngồi ở phía trước. Minho đã lầm bầm nhạo báng cảnh tượng đó.

Anh không bao giờ hiểu được mục đích của sự nổi tiếng, sự hấp dẫn. Làm sao mà ai đó có thể tận hưởng sự chú ý mà những người khác dành cho họ trong thời gian dài như vậy. Không thể hiểu được làm thế nào mà ai đó có thể đặt một người khác lên bệ cao đến mức nếu lỡ ngã xuống, cú ngã sẽ đè nát họ.

Anh không hiểu. Anh không hiểu. Cho đến khi Han Jisung quay lại và vắt chiếc túi của mình qua lưng ghế. Khi đôi mắt to, đẹp đẽ đó nhìn anh trong giây lát và Jisung mỉm cười ngọt ngào, một vệt ửng hồng phủ trên đôi má đầy đặn của em.

Đó chính là khoảnh khắc, khi mà tia sáng thắp lên ngọn lửa bên trong Minho. Ngọn lửa ngày càng lớn hơn và sáng hơn bất cứ khi nào anh nhìn thấy em. Anh nghiện cảm giác đó, vì vậy anh đã đuổi theo nó. Anh thường xuyên thấy mình ở trong vùng ảnh hưởng của Jisung. Anh tìm em theo mọi cách anh có thể, hầu như luôn luôn quan sát em từ xa.

Minho nhanh chóng biến nó thành thói quen, quá dễ dàng. Anh hiểu nó như thể nó là của riêng anh. Vâng, và giờ nó là thói quen của anh, đúng chứ? Anh hiểu Han Jisung hơn cả hiểu chính mình. Hiểu em mà không cần Jisung phải nói một lời nào. Nó nên là như thế, phải không? Bạn nên hiểh người bạn yêu chỉ bằng cách quan sát họ. Biết những điều kỳ quặc của họ, những điều họ yêu thích. Tất cả những điều họ thích trên thế giới.

Anh biết màu sắc mà em thích là màu đỏ, đó là màu em ấy mặc nhiều nhất, ốp điện thoại, ba lô và cuốn sổ tay nhỏ em mang theo khắp mọi nơi đều có màu đỏ. Đó là lý do tại sao mỗi sáng trước khi Jisung rời khỏi căn hộ, Minho đặt một bông hoa bỉ ngạn đỏ bên ngoài cửa phòng em. Hợp lý đấy, anh nghĩ, khi một thứ đẹp đẽ như vậy lại chìm trong bóng tối. Theo một cách nào đó, anh nghĩ nó đại diện cho chính anh. Như thể mỗi sáng anh đang để lại một phần nhỏ của mình trên bậc cửa nhà Jisung.

Anh biết đồ uống và món tráng miệng yêu thích của em ấy. Em gọi cả hai món đó mỗi ngày từ quán cà phê nhỏ trên đường về nhà sau giờ học. Một ly americano đá và một cái cheesecake lớn nhất mà họ có. Anh có thể thấy em ấy thích nó đến mức nào qua cách em hoàn toàn thư giãn sau khi nhấp một ngụm americano. Qua cách em ngửa đầu ra sau và mỉm cười khi cắn miếng bánh đầu tiên. Đôi khi, Minho cũng tự mua một phần như thế và ngồi ở góc xa nhất của quán cà phê. Anh ăn và nhấp từng ngụm cùng lúc với Jisung để có cảm giác như họ đang cùng nhau thưởng thức.

Anh biết bộ phim yêu thích của em là "Lâu đài bay của Howl". Họ đã "cùng nhau" xem bộ phim đó vô số lần, với Jisung cuộn tròn và thoải mái trên ghế dài, một cốc kem đặt trên đùi và một hộp khăn giấy gần đó. Minho đã ghi nhớ từng cảnh một, từng dòng một. Gần như thể anh thực sự có thể nghe thấy nó qua cửa sổ căn hộ tầng trệt của Jisung. Có thể cảm thấy Jisung dựa vào anh khi em run rẩy vì tiếng nấc cụt của mình ở đoạn cao trào của bộ phim, và cảm giác đó rất chân thật. Thật đến mức, mỗi lần, Minho đều an ủi Jisung từ xa bằng một câu gần như thì thầm "Anh ở đây mà, không sao đâu em yêu."

minsung ; trans ; spider lily seranadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ