1

90 8 0
                                        

Lần đầu tiên Minho lấy đi mạng sống là năm anh 9 tuổi. Đối với anh, đó không phải là cái gì to lớn, chỉ là một con thỏ bị thương anh tìm thấy trong rừng. Anh nhặt nó lên, nghiên cứu nó. Phân tách nó ra cho đến khi chẳng còn gì ngoài thịt vụn và những mẩu xương nhỏ xíu mỏng manh trong tay anh. Anh đang thương xót nó, anh tự nhủ như vậy. Con vật tội nghiệp đang đau đớn khổ sở, và anh đã cứu nó, giải thoát cho nó.


























Bây giờ? Bây giờ anh đang làm gì? Cảm giác này giống như một cơn sóng của thịnh nộ. Loại cảm giác sẽ chỉ được giải phóng khi bạn hành động theo nó. Giống như được hít thở không khí trong lành. Cơn sóng thịnh nộ đó đã được xây dựng từng chút một từ khi anh còn nhận ra nó. Mỗi sinh mệnh nhỏ nhắn đều dẽ giúp anh dập tắt nó, nhưng vẫn chưa đủ.
















Một con thỏ, rồi một con chó. Những sinh vật nhỏ bé thì độ giải toả cho anh cũng sẽ nhỏ bé hơn.






Anh cho rằng những sinh vật nhỏ bé đó đã được tạo ra chỉ chờ đến thời điểm này, đến sự giải phóng lớn lao này. Anh có linh cảm điều đó sẽ đến, nhưng anh không chắc điều gì sẽ đẩy anh đến bờ vực. Khoảnh khắc nào sẽ khiến anh ta đủ hứng thú để thực hiện cuộc tấn công đầu tiên.














Anh sẽ không bao giờ quên âm thanh cô ta phát ra khi lần đầu tiên anh rút con dao sâu vào cổ cô. Tiếng thở hổn hển và tiếng ùng ục ướt át theo sau. Anh sẽ không bao giờ quên sự hưng phấn khi nhìn thấy khuôn mặt từ sợ hãi sang kinh hoàng của bạn của cô ta.















Chúa ơi, nó đúng là một thằng lập dị. Sao cậu lại mời nó vậy?














Anh sẽ không bao giờ quên được tiếng nức nở của nạn nhân thứ hai khi cô bị anh phát hiện và bị anh túm tóc lại. Anh ôm cô, trong vòng tay của người tình, khi anh đâm cô liên tục. Khi lưỡi dao lướt và đâm vào cô, anh biết nó đã thức tỉnh điều gì đó trong anh, điều gì đó mà anh biết mình sẽ không bao giờ muốn buông bỏ.

































Ý tớ là thật đấy, hắn làm tớ sợ hãi. Tớ nghĩ có điều gì đó sau ánh mắt của hắn ta.


































Kẻ cuối cùng, gã ta bỏ chạy. Thảm hại thật. Gã bỏ mặc hai người phụ nữ này bị sát hại như súc vật, thậm chí không buồn ngoái lại dù chỉ một giây. Quả là đứng đắn.

































Cậu nghĩ tớ muốn à? Cậu hiểu mà Jisung, hắn thích thu hút những kẻ đi lạc, kể cả những tên lập dị. Giờ thì chúng ta đã kẹt ở đây với tên khốn đó, đợi cho đến khi hắn quyết định ban phước cho chúng ta bằng sự hiện diện của hắn.























minsung ; trans ; spider lily seranadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ