Chap 30: Xà ngữ

164 25 3
                                    

Cũng không biết do có phải máu anh hùng nổi lên hay không mà từ nhiên cậu ta chạy xuống khỏi khán đài rồi lao thẳng về phía tên bạn học kia, che chắn tên đó sau lưng.

- Dừng lại !

Potter hét lên, nhưng rõ ràng, cậu ta không sử dụng tiếng người mà thứ phát ra là tiếng rít từ cổ họng. Con rắn thì cứ như bị điều khiển, nó thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Potter như thể đang chờ mệnh lệnh từ cậu ta.

-...?

Trong đầu Olivia lúc này đã hiện một dấu chấm hỏi to đùng rồi, tên ngốc này vậy mà lại biết dùng xà ngữ. Em còn thoáng ngẩn ra, Olivia chẳng nhớ mình có bất kì dòng máu họ hàng nào thân thích với tên này cả.

Em kinh ngạc nhíu mày nhìn chằm chằm vào từng hành động của cậu ta. Potter thì lại cứ như mình vừa làm việc tốt, cậu ta nở cười quay sang nhìn cậu bạn sau lưng mình nhưng chỉ đổi lại cái nhìn kinh hãi của cậu ta.

- Mày làm cái trò gì vậy !

Cậu bạn sợ hãi hét lên rồi lao ra khỏi Đại Sảnh Đường, như thể Potter là thứ sinh vật lạ đang truy đuổi cậu ta vậy. Potter lúc này cũng có vẻ đã nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, cậu ta cứ nhìn quanh rồi bối rối đứng đó.

- Lại đây

Olivia sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ linh tinh của mình cũng nhanh chóng nhảy khỏi khán đài rồi ra lệnh cho con rắn. Nó quay ngoắt đầu lại rồi trườn về phía Olivia, sau khi tới trước chân của em thì nó dừng lại rồi ngước đầu lên nhìn.

Em vươn tay đụng đầu con rắn vài cái rồi dùng đũa phép khiến nó hóa thành một làn khói đen tan biến trong không khí. So với việc một đứa không rõ nguồn gốc biết dùng xà ngữ thì việc Olivia-người kế vị của Slytherin dùng được thứ ngôn ngữ này lại không có gì bất ngờ lắm. Mọi người đều chỉ đang bàn tán xôn xao về việc kẻ được chọn có phải là con đàn cháu đống gì liên quan đến Slytherin hay không.

Sau khi xong việc, em ngước đầu lên nhìn Potter một cách săm soi, khi em và cậu ta chạm mắt cậu ta không quay ngoắt đi như mọi khi mà lại bối rối nhìn chằm chằm em. Em cũng không giữ cái nhìn quá lâu mà quay đầu bước ra khỏi đám đông. 

- Olivia! Cậu ta có quan hệ huyết thống với mày à ?

Khi Olivia vừa nhập hội lại với mấy Slytherin khác đang di tản ra khỏi hội trường và tìm được vị trí mà đám bạn em đang đứng, Blaise vừa thấy liền túm em lại để thỏa mãn sự thắc mắc của mình.

- Mày điên à, không, tuyệt đối không

Em cau mày phủ nhận, ai thèm chung huyết thống với tên điên đó chứ. Nghĩ đến việc có chung dòng máu với tên ngu ngốc đó cũng đã đủ khiến em rùng mình rồi. Nhưng ngay cả như vậy, em cũng không hiểu vì sao tên đó có thể nói xà ngữ.

- Vậy thằng đó là người điều khiển con quái vật trong phòng chứa bí mật à

Draco cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi nghĩ rằng Potter là người điều khiển con quái vật lẫy lừng kia. Nhưng khi quay sang nhận được cái lắc đầu chắc chắn của Olivia thì cậu cũng an tâm hơn đôi chút. Nhưng vấn đế bàn tán tiếp theo của cậu và đám người lại là việc Potter-tên ngoại lai có thể sử dụng được thứ ngôn ngữ cao quý của Slytherin.

----------------------------------

Tại một hành lang tối tăm không người nọ, các khu vực chỉ được soi sáng bằng những ngọn đuốc mập mờ nên trông vô cùng huyền ảo. Đó không phải là một hành lang bình thường của những con đường thuộc Hogwarts, bởi nó tối tăm, yên tĩnh đến kì lạ.

Trên tường đầy những hình ảnh được điêu khắc của một con mãng xà to lớn đang nhe răng nanh của mình cùng với biểu ngữ và huy hiệu không thể lẫn đi đâu được của gia tộc Slytherin. Mà ở nơi tưởng chừng không thể có dấu vết của con người, phía cuối của hành lang lại là bóng dáng của một thiếu nữ. Tuy mang trên mình bộ áo chùng đen rộng nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa che khuất được nét xinh đẹp và xuất chúng của cô.

- Đây rồi

Olivia ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt. Nếu thoạt nhìn qua, nó trông rất giống một bức tường bình thường với kí hiệu bàn tay và những vết nức kì lạ. Khi Olivia đặt tay mình lên kí hiệu có sẵn, vị trí đó liền phát sáng rồi lan đều ra các vết nức. Sau đó, cánh cửa cũng dần được tách ra hai bên, kéo theo âm thanh nặng nề như để đậm nét cho sự u ám của không gian.

Phía sau bức tường, trái ngược với sự trang nghiêm xen lẫn vài nét cổ kính của hành lang, nó càng trong giống một di tích cổ đại bị bỏ hoang hơn. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.

Trong một góc tối, con tử xà đang nằm đó, nhắm mắt. Olivia lại gần con tử xà, em vươn tay vuốt ve đầu nó. Bỗng có tiếng động lạ từ một góc tối khác, Olivia cảnh giác quay phắt lại, hành động đầu tiên của em là núp sau một cái cột gần đó.

Do căn phòng khá tối cộng với việc vị trí Olivia nấp cũng ở trong góc khuất nên nó cũng cho em một tầng nhìn khá tốt.

Người bước tới lại là Ginny Weasley. Olivia thoáng cảm thán khi thấy cô bé này xuất hiện, nhanh như vậy đã muốn giết người nữa rồi. Lần trước Olivia không tận mắt thấy con nhóc này bước xuống đây nhưng Alvar cũng đã kể lại cho em. Nhờ đó Olivia vẫn luôn biết thủ phạm là con nhóc tạp chủng của nhà Weasley.

Trên tay cô bé cầm một quyển sổ cũ kĩ, trông nó như thể đã được trải qua biết bao thế hệ vậy. Khi cô bé đặt cuốn sách xuống đất, mở nó ra rồi lầm bầm một cái gì đó. Cuốn sổ cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh mờ ảo, nó tụ lại rồi tạo nên cái bóng của một thiếu niên. 

- Voldemort ?






[HARRY POTTER ] Queen of SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ